
ng?”
Bành Tiểu Ngôn rên lên một tiếng: “Giọng nó nghe có vẻ
gấp gáp, nhưng không nói là chuyện gì. Đúng rồi, lúc gọi điện, mình nghe thấy
tiếng còi ô tô, có lẽ nó đang ở trên đường. Có phải là chuyện của công ty
không”.
Lâm Chi Chi là trưởng bộ phận an ninh của tập đoàn
Hưng Hòa, có thể là việc của công ty thật…
“Gọi điện thoại đến công ty rồi phải không?” Tô Cẩm
hỏi, “Công ty nói thế nào?”
“Gọi rồi”, giọng của Bành Tiểu Ngôn có vẻ rất ấm ức,
“Người ở công ty nói là không thể tùy tiện tiết lộ cho người ngoài”.
“Vậy à…”, Tô Cẩm nhìn những bông tuyết rơi trên ngọn
cây ngoài cửa sổ, bất giác chau mày, “Ngày mai mình phải đi làm dự án rồi, lần
này ít nhất cũng phải hai tháng. Việc của Chi Chi… đợi cô ấy về nhất định bắt
cô ấy phải giải thích rõ với cậu”.
Bành Tiểu Ngôn đáp: “Cứ yên tâm đi đi, có việc gì nhất
định mình sẽ thông báo cho cậu”.
Tắt máy, Tô Cẩm xem lại nhật ký điện thoại tối hôm
trước, ngoài hai cuộc gọi của Ngạc Lâm, còn lại đều là số điện thoại của Lâm
Chi Chi.
Tô Cẩm vô cùng ân hận. Chỉ vì một người đàn ông khốn
nạn mà làm lỡ bao nhiêu việc.
Lòng đầy ân hận, Tô Cẩm vỗ trán, rồi tự thề với lòng:
Một là, từ bỏ Ngạc Lâm, xem con người bội bạc đó rốt cuộc thế nào; hai là,
không bao giờ để rượu làm ảnh hưởng đến mình nữa. Nếu vi phạm lời thề thì cô sẽ
trở thành kẻ không ra gì suốt đời.
Khi Tô Cẩm đầu đội mũ bảo hộ, đang leo xuống từ tháp
lọc dầu thì điện thoại reo. Cô không có cách nào để nghe máy. Đang nghĩ xem có
phải là Lâm Chi Chi gọi không thì chuông ngừng kêu.
Tô Cẩm nhanh nhẹn leo xuống, lấy điện thoại ra xem,
hóa ra là Bành Tiểu Ngôn gọi.
“Tô Tô”, giọng của Bành Tiểu Ngôn rất lo lắng, “Nhà
Chi Chi nói không biết Chi Chi đi đâu, bên công ty thì nói là Chi Chi đã nghỉ
việc. Việc này… có gì đó không bình thường”.
Tim của Tô Cẩm như ngừng đập, “Đã đến nhà cô ấy xem
chưa?”
“Gọi không có ai mở cửa”. Bành Tiểu Ngôn nói. “Bảo vệ
khu vực nói rằng mấy ngày này không nhìn thấy cô Lâm đâu. Mình bảo họ mở cửa
nhưng họ không đồng ý. Sau đó… mình lo lắng quá nên báo cảnh sát rồi”.
“Gì cơ? Báo họ rồi à?” Tô Cẩm không biết nói sao cho
phải, “Thế… cảnh sát nói thế nào?”
Bành Tiểu Ngôn thở dài, “Họ nói là sẽ cố gắng hết sức
để tìm. Cậu nói với Ngạc Lâm nhà cậu một tiếng để anh ấy tác động đến người
ta”.
Tô Cẩm vẫn chưa nói cho Tiểu Ngôn biết việc mình và
Ngạc Lâm đã mỗi người đi một ngả, nghe nhắc đến Ngạc Lâm, trong lòng thấy không
thoải mái. Cô vội vàng nói một hai câu rồi tắt máy, đứng thất thần dưới chân
tháp, do dự gọi đến số điện thoại nhà riêng của Hàn Hiểu.
Người nghe điện thoại là chồng của Hàn Hiểu – Hình
Nguyên, anh nói Hàn Hiểu đang ngủ trưa nên không nghe điện thoại.
Tô Cẩm nói ngắn gọn, dứt khoát: “Hình Nguyên, em có
việc muốn nhờ anh, anh có quen ai ở sở cảnh sát không?”
Trong điện thoại, giọng của Hình Nguyên có chút kinh
ngạc, “Sở cảnh sát? Xảy ra chuyện gì vậy?”
Tô Cẩm kể ngắn gọn chuyện của Chi Chi, “Em nghe nói,
cảnh sát thường không để ý đến chuyện mất tích của thanh niên…”
“Em đừng lo lắng quá”. Hình Nguyên an ủi cô, “Để anh
nhờ người nghe ngóng tình hình xem sao”.
Tô Cẩm tắt máy, trong lòng đầy lo lắng. Cô biết, với
việc như thế này, nếu mình đang ở thành phố T thì cũng không làm gì được nhưng
đợi mãi vẫn không thấy có tin tức gì, lòng cô bất an đến nỗi ăn ngủ không yên.
Đúng dịp bộ phận giám sát kỹ thuật có đợt đào tạo ngắn
trong một tuần, Tô Cẩm vội vàng làm thêm giờ, cố gắng hoàn thành công việc sớm
để kịp về thành phố T trước một ngày.
Sau khi chuông cửa kêu hai tiếng, cánh cửa to nặng
được mở ra từ phía trong.
Ánh đèn ấm áp trong nhà, trong chốc lát đã làm cho đêm
đông lạnh giá trở nên kiều diễm. Tuy nhiên, dưới ánh đèn quen thuộc đó là một
người đàn ông lạ mặt.
Anh ta có dáng người cao lớn, lại đứng trên bậc cao
nhất của thềm nhà nên cả người Tô Cẩm gần như bị che phủ bởi bóng của anh ta. Không
nhìn rõ mặt nhưng Tô Cẩm cảm thấy không tồi.
“Tôi… tôi đến tìm…” Lắp bắp nói không hết câu, người
lạ mặt ra mở cửa liền nhường bước và nói: “Vào đi”.
Giọng nói của người này dường như đã từng nghe ở đâu
đó. Trong đầu Tô Cẩm rà soát lại một lượt nhưng vẫn không nhớ ra được, thế là
cô tự giải thích rất nhanh: Có lẽ chỉ là ảo giác mà thôi. Mặc dù trí nhớ của cô
không tốt nhưng gặp ai rồi thì ít nhiều cũng lưu lại một vài ấn tượng – đặc
biết là một người như anh ta.
Người đàn ông lạ mặt có dáng người rất đẹp, lười biếng
đứng ở một bên như một con báo đang lim dim mắt. Dưới vẻ bề ngoài nho nhã đó
như ẩn chứa những điều khiến người khác không thể lường trước được. Mặc dù anh
ta đứng dựa vào khung cửa một cách uể oải nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn khiến
Tô Cẩm cảm thấy như có một khẩu súng đang chĩa vào cô.
Tô Cẩm vừa phân tích ánh mắt đó liệu có thể gọi là sát
khí được không, vừa chú ý đến gương mặt của người đó – rất anh tuấn, đường nét
trên khuôn mặt sắc giống hệt như dao cắt. Ngay cả đuôi lông mày cũng sắc lẹm.
Tô Cẩm không dám nhìn nhiều, nhanh chóng cúi đầu thay
dép ở tủ rồi treo áo khoác lên giá. Vừa q