chớp mắt nhìn, vẻ thành khẩn giải thích:
“Không cần anh trả tiền. Tôi mời”.
“Em mời cũng không được.” Lục Hiển Phong muốn
cười nhưng nhìn thấy vẻ đáng thương của cô vội nói: “Đừng giả vờ nữa, có giả vờ
nữa cũng không có tác dụng, hôm nay không được”.
Tô Cẩm xoa xoa mặt rồi không vui thở dài, “Đã
nói rồi, khi không vui tôi muốn đi ăn gì đó…”.
“Tôi hiểu.” Lục Hiển Phong nhìn cô cắn một nửa
quả chuối, hơi chau mày, “Tôi cũng luôn luôn nghĩ xem, làm thế nào mới có thể
bỏ đi phiền phức lớn trong em.”
Tô Cẩm xếp hai cái vỏ chuối cạnh nhau, vỗ vỗ
tay, không ngẩng đầu nói: “Cần tôi giúp đỡ gì không? Đại hiệp cứ nói thẳng
thắn”.
Trong lòng Lục Hiển Phong thấy phân vân, không
muốn nói ra.
Tô Cẩm nhìn anh, chờ đợi những điều anh sắp nói.
Ánh đèn từ trong phòng khách xuyên qua lớp cửa kính chiếu lên người cô, mạ một
lớp ánh sáng xung quanh cô, ngay cả ánh mắt cô cũng trở nên dịu dàng hơn. “Ôi,
có phải anh lo lắng có việc gì xảy ra với tôi thì sư phụ tôi bảo anh Hình băm
vằm anh ra không?”.
Những nghi hoặc trong lòng anh bị cô làm cho mất
tập trung, anh nhìn cô, giọng có vẻ không thèm để ý: “Dựa vào anh ấy?! Cô thử
bảo anh ấy đến đây xem”.
Tô Cẩm xòe tay ra, “Thế anh lo lắng điều gì?”.
Lục Hiển Phong nhìn cô hồi lâu, lắc đầu nói: “Tô
Tô, em đừng đùa tôi nữa, đây không phải là năng khiếu của em. Chiêu khích tướng
đã bị em làm hỏng rồi…”.
Tô Cẩm không phục trợn mắt nhìn anh tức giận,
“Yêu nhân!”.
Lục Hiển Phong lại vuốt tóc cô, trước khi cô kịp
tránh ra thì đã ôm cô vào lòng. “Nói thật là, thực sự tôi hơi lo lắng. Tôi
không muốn có chuyện gì xảy ra với em khi em ở bên cạnh tôi. Vì thế, em phải để
tôi suy nghĩ kỹ đã. Đừng có vội vàng, được không?”.
Giọng nói của anh ấy rất cẩn trọng, cẩn trọng
đến mức… ngọt ngào. Nghe thấy giọng nói lo lắng như vậy, muốn khóc cũng không
khóc được. Tô Cẩm dựa trán vào ngực anh, không tranh cãi với anh nữa. Chỉ cảm
thấy những đường nét của người đàn ông ấy trở nên mơ hồ trong màn đêm giống như
một giọt mực nhòe ra trên trang giấy, có một cảm giác lạ lùng, dường như không
giống với anh.
Khi đang nghĩ miên man thì tay anh vỗ nhẹ lên
lưng cô, không biết là đang nói với cô hay nói với chính mình: “Để tôi nghĩ
tiếp…”.
Khi Lục Hiển Phong khoác
áo tắm bước ra từ phòng thay quần áo, Mạnh Hằng Phi đã ngồi ngay ngắn ở trong
phòng nghỉ uống trà sữa rồi. Nhìn thấy Lục Hiển Phong đi ra, cậu cười e thẹn,
để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu.
Đây là một địa điểm tư nhân, có lẽ Mạnh Hằng Phi lấy
được thẻ hội viên của bố. Lục Hiển Phong nhìn khuôn mặt sáng sủa của cậu ta,
trong lòng không khỏi thở dài: Cậu bé này chưa lớn nhưng năng lực không nhỏ. Kể
từ khi bắn súng thua Lục Hiển Phong, cậu ta liên tục gọi điện thoại cho Lục
Hiển Phong, không đi đánh bóng thì đi bơi, muốn lợi dụng những việc này để lấy
lại thể diện.
Con người không biết sợ này khiến Lục Hiển Phong rất
cảm phục: Cậu bé này rất trong sáng và đơn giản, tất cả mọi suy nghĩ đều hiện
hết lên trên khuôn mặt. Cậu ta có thực sự là do Tiếu Diện Hổ, cái người tên là
Mạnh Hội Đường đó sinh ra không? Nhìn thế nào cũng không giống nhau. Khuôn mặt
sáng sủa như thế… rõ ràng là một con thỏ trắng nhưng lại có thần thái của một con
hổ… được dạy dỗ tốt đến mức ngay cả ghế ngồi cũng nhường cho người khác…
“Anh Lục”, con thỏ trắng Mạnh Hằng Phi đẩy một cốc trà
sữa về trước mặt anh, “Gọi cho anh đấy”.
Lục Hiển Phong thật lòng nói cảm ơn.
“Không có gì”. Mạnh Hằng Phi chớp mắt, vẻ e thẹn.
Đúng thật là, không biết đứa trẻ này được dạy dỗ như
thế nào… Lục Hiển Phong nhấp một ngụm trà sữa, trộm nghĩ: Có lẽ cậu ta bị Tiếu
Diện Hổ quản lý rất chặt. Nếu không vì sao một người sắp tốt nghiệp đại học rồi
mà ánh mắt vẫn ngây thơ đến vậy? Có lẽ cậu ta rất bực bội với bố vì chuyện này,
vậy cũng tốt, không nên để tính cách ông bố ảnh hưởng đến cậu bé này.
“Anh Lục”, Mạnh Hằng Phi chuyển ánh mắt từ cốc trà lên
nhìn anh, có vẻ khẩn thiết, “Bạn em muốn đến xem đao của anh có được không?”.
“Được, có gì mà không được”. Lục Hiển Phong cười thoải
mái, “Các cậu hẹn thời gian rồi gọi cho anh”.
Mạnh Hằng Phi để lộ vẻ vui mừng, “Thật không?”.
Lục Hiển Phong uống một ngụm trà, kiềm chế không đưa
tay vuốt tóc cậu ta. Anh không thể chống lại được những khuôn mặt có nét trẻ
con. “Nhưng mấy cây đao của anh không có gì đặc biệt, cũng chỉ bình thường
thôi”.
Nhưng khi vừa nhắc đến “đao” thì Mạnh Hằng Phi rất
hưng phấn, “Nhưng thanh đao A Rập mà có khiên bắt cá đó thật sự là rất đẹp…”.
Lục Hiển Phong bị khuôn mặt trẻ con làm cho buồn cười,
“Ừ, đó là do chiến hữu tặng, có thể coi là một vật kỷ niệm”.
“Bố em cũng có vài cây đao…”, Mạnh Hằng Phi cầm cốc
trà nghĩ ngợi, “Nhưng ông ấy không muốn cho người khác xem. Em nhớ có một chiếc
hộp màu đen…”, nói đến đây, cậu đặt cốc xuống, “Có một lần em và chị em trốn
vào mở trộm ra xem, kết quả là chưa mở được hộp thì bố em đã bước vào. Dáng vẻ
hung dữ giống như… một con hổ, suýt chút nữa thì không cho bọn em ăn cơm”.
Lục Hiển Phong cười, nói: “Chẳng trách cậu giỏi cái
này, h