n trai cô đến ở cùng thì
không có vấn đề gì, tốt nhất em nên chuyển về khu Cẩm Hoa. Ở đó lầu cao, an
ninh cũng tốt hơn ở đây rất nhiều”.
Tô Cẩm không suy nghĩ gì, mở miệng nói: “An toàn
hay không thì có liên quan gì đến anh?”.
Trong lòng Lục Hiển Phong thấy ngạc nhiên, lời
nói của cô gái này đúng là không đem đến cho người khác một chút ngạc nhiên vui
vẻ nào?!
“Chí ít thì chuyển sang đó thì cũng không lo làm
liên lụy đến bạn cùng phòng của em.”
Câu nói nghe có một chút nguy hiểm cần đề phòng
nhưng lại đi đúng vào trọng tâm. Rõ ràng là Tô Cẩm đã bị dao động.
“Chúng ta đều là bạn của Chi Chi, tham gia vào
việc của cô ấy là chuyện đương nhiên.” Lục Hiển Phong tiếp tục thủ thỉ: “Nhưng
Thanh Thanh là người hoàn toàn không có liên can. Tôi cảm thấy nên giữ khoảng
cách nhất định với bọn họ thì an toàn hơn”.
Lông mày Tô Cẩm chau lại, có vẻ hoang mang.
“Tô Tô.” Lục Hiển Phong đưa tay vuốt tóc cô,
giọng nói có vẻ như đang thở dài: “Tôi biết em tức giận với tôi. Sự thật là lần
trước tôi làm như thế là vì cảm thấy nếu em tránh xa tôi một chút thì có lẽ sẽ
an toàn hơn”.
Tô Cẩm ngẩng đầu nhìn anh.
Cuối cùng thì Tô Cẩm cũng đồng ý chuyển về khu
Cẩm Hoa. Sau khi rời khỏi khu nhà ở của Hải Công, cô không nói gì với anh,
nhưng sau khi bước vào cửa, tinh thần của cô trở nên thoải mái hơn, đến bữa tối
còn chủ động vào giúp anh rửa rau. Mặc dù vẫn còn điều muốn hỏi nhưng không
biết phải mở miệng như thế nào, nhưng cho dù nói thế nào thì người này cũng ở
bên cạnh anh rồi, anh không cần phải lo lắng có chuyện gì đến với cô nữa.
Đột nhiên anh thấy xúc động, giống như một người
vật lộn bơi trong dòng nước, khi ngẩng đầu lên nhìn thấy bến sông. Lục Hiển
Phong cảm thấy trong buổi đêm như thế này, có người đang ngồi yên bình trong
ánh mắt của anh khiến anh cảm thấy được an ủi phần nào.
Đêm lạnh lẽo - cái lạnh xuyên vào óc và tim. Lục
Hiển Phong xoa má mình, cảm thấy đêm nay có gì đó khác biệt, giống như là đang
mở ra một chiếc hộp lạ, bên trong hộp là hương thơm khiến người ta mê hoặc.
Kế hoạch đã thành hình trong lòng tự nhiên bị
dao động, anh muốn giấu cô ở một nơi mà ngoài anh ra thì không ai có thể tìm
thấy, đợi cho đến bao giờ “sóng yên bể lặng”.
Cửa kính của ban công được mở ra, Tô Cẩm giơ hai
quả chuối ra trước mặt anh, “Muốn ăn không?”.
Hoa Sinh: “Hiểu?”.
Tam Kiếm Khách: “Chú ý an toàn”.
Lục Hiểu Phong lấy điếu thuốc đã cháy hết ra
khỏi miệng, tiện tay dụi lên lan can ban công.
Mặc dù đã vào tháng năm, nhưng ban đêm vẫn hơi
lạnh, vừa ra ngoài hút một điếu thuốc đã cảm thấy lạnh buốt rồi. Lục Hiển Phong
vẫn giữ tư thế cũ không động đậy. Không khí lành lạnh giúp cho người ta cảm
thấy tỉnh táo, có một số việc khiến anh phải suy nghĩ xem sau này nên làm thế
nào.
Khi suy nghĩ việc gì đó anh không thể không hút
thuốc, nhưng khi đi ra ban công, anh chỉ mang theo một điếu, một nửa bao thuốc
vẫn ở sofa, vứt cạnh chân Tô Cẩm, cách đầu gối của cô không quá chục phân.
Ánh mắt của anh chuyển dần từ bao thuốc lên
người cô. Tô Cẩm đang ngồi khoanh chân trên ghế sofa ôm một quyển sổ ghi chép
dày, phía trước là một đống tài liệu, vừa cắn bút, vừa chau mày không biết đang
suy nghĩ điều gì. Cô chau mày giống như một học sinh bị cô giáo cho quá nhiều
bài tập, có vẻ không cam tâm tình nguyện, mặt mũi nhăn nhó.
Lục Hiển Phong mỉm cười. Mặc dù việc này có vẻ
sắp xếp hơi gượng ép, nhưng có người như thế này trong phòng khách thì ngôi nhà
vắng người cũng trở nên sinh động hơn.
Đã quyết định ra để hỏi rồi? Lục Hiển Phong lắc
đầu, lặng yên nhìn cô đặt một quả chuối lên lan can ban công, cúi đầu bóc vỏ
chuối, dường như đang suy nghĩ nên hỏi như thế nào, cho đến khi bóc vỏ xong và
cắn một miếng, cô mới rụt rè hỏi: “Anh đang gặp phải chuyện phiền phức à? Tôi
thấy anh đứng ở đây lâu lắm rồi”.
“Không có gì, tôi ra ngoài hút thuốc thôi.” Lục
Hiển Phong lười biếng dựa vào lan can, ánh mắt hướng về bãi cỏ tối đen: “Khi
tôi sống cùng mẹ, sợ bà phát hiện ra tôi hút thuốc nên tôi toàn trốn ra đây hút
trộm, thành thói quen rồi.”
Tô Cẩm cười, “Anh nghĩ là mình giấu rất giỏi
nhưng sự thật là đã sớm bị phát hiện ra đúng không?”.
Lục Hiển Phong ngạc nhiên hỏi: “Sao em biết?”.
Tô Cẩm nhìn anh, cười rất đắc ý. “Kinh nghiệm
mà. Khi còn nhỏ tôi nghịch gì mẹ tôi cũng phát hiện ra. Tôi nói cho anh biết,
ai làm mẹ cũng rất giỏi.”
Lục Hiển Phong vuốt tóc cô, cảm giác ở đầu ngón
tay rất mềm mại, lòng anh cũng dịu dàng hơn.
“Làm gì thế?”. Tô Cẩm không hài lòng đánh vào
tay anh, “Đừng có mà làm như kiểu chơi chó mèo với tôi”.
Lục Hiển Phong cười không ra tiếng, “Mèo và chó
thì có phiền phức như em không? Em thấy tôi có thèm quan tâm đến chúng không?”.
Tô Cẩm bực bội hừ một tiếng, quay mặt đi ăn
chuối.
Lục Hiển Phong thấy cô vứt vỏ chuối lên lan can
rồi bắt đầu bóc quả thứ hai, hơi buồn cười hỏi cô: “Đói rồi à?”.
Tô Cẩm lắc đầu, nghĩ một lát rồi lại gật đầu,
“Khi lòng không vui thì tôi thích ăn gì đó. Bây giờ tôi muốn ăn canh cay ở chợ
đêm”.
“Hôm nay không được.” Lục Hiển Phong từ chối.
Tô Cẩm
