c đứng dậy để mọi người tiếp tục soi
mói thì không bằng việc cứ lên thẳng trên phòng để đối diện với cái người vẫn
chưa ngủ dậy.
Lục Hiển Phong cầm lấy chìa khóa, cảm ơn rồi đi
lên tầng. Đi lên được vài bước vẫn còn nghe thấy tiếng Thanh Thanh trách móc
bạn trai, “Không phải em bất công với anh, anh xem bạn trai của người ta…”
Lục Hiển Phong bước nhanh lên cầu thang.
Khóa vừa tra vào ổ thì cửa đã mở ra. Tô Cẩm kinh
ngạc nhìn người đàn ông đứng trước cửa, nhìn chiếc chìa khóa trong tay anh, rồi
lại nhìn túi sữa đậu nành ở tay kia, phản ứng của cô như nhìn thấy ma giữa ban
ngày vậy.
“Cái này…” Lục Hiển Phong cũng không biết nên
nói như thế nào, giơ cái túi hướng về phía cô, lắp bắp giải thích, “Tôi tiện
đường mua đồ ăn…”.
Tô Cẩm bối rối ra hiệu mời anh vào. Anh ấy xuất
hiện ở đây vào lúc này, có nghĩa là… Những hình ảnh mơ hồ của cô về việc xảy ra
tối qua là thật sao?
Vừa tắm xong, tóc vẫn còn rỏ nước. Tô Cẩm quay
về phòng vệ sinh lau tóc, khi ra thì đã nhìn thấy Lục Hiển Phong sắp xong bữa
sáng, còn lấy từ trong bếp ra một chai dấm nhỏ.
Ngón tay của Lục Hiển Phong dài và thon, nhìn
rất đẹp. Tô Cẩm cảm thấy mình đã mất tập trung rồi, khi ngồi xuống bên cạnh bàn
cô có vẻ không tự nhiên, “Hôm qua… thật trùng hợp là anh lại đi qua?”.
Lục Hiển Phong vừa đưa đũa cho cô vừa cẩn thận
đánh giá thái độ của cô, “Đúng, khi Bành Tiểu Ngôn gọi điện thoại cho tôi tôi
đang ở gần đây, vì thế rẽ qua xem thế nào. Cũng may là không xảy ra chuyện
gì…”.
“Tiểu Ngôn thật lắm chuyện.” Tô Cẩm nói xong thì
cảm thấy câu nói của mình không hay lắm, ngại ngùng nói thêm một câu: “Việc đó…
cảm ơn anh”.
“Không cần cảm ơn.” Lục Hiển Phong lắc đầu, tự
nhiên không biết phải nói gì.
Tô Cẩm ngẩng đầu nhìn anh.
Đã từ lâu rồi cô không nhìn anh với một khoảng
cách gần như vậy. Tóc của anh hình như đã được cắt ngắn hơn, các đường nét trên
khuôn mặt rất cá tính.
Khi người này nghiêm mặt, sẽ khiến người khác
không dám lại gần.
“Chân còn đau không?”. Lục Hiển Phong gắp cho cô
một cái bánh, hỏi cô, “Tối qua hơi sưng”.
Tô Cẩm ngạc nhiên, “Gì?”.
“Tối qua khi tôi đến thì em đang nằm ở ngoài
cửa, đương nhiên là phải biết chuyện em bị trẹo chân.” Lục Hiển Phong cười nhìn
thái độ ngạc nhiên của cô, “Tối qua tôi ngủ cả đêm ở sofa, em không thể không
biết sao?”.
Lời nói của anh khiến Tô Cẩm mất tự nhiên, lúng
búng đáp một tiếng, rồi cầm cốc cúi đầu uống sữa đậu nành, đầu óc bị lời nói
của anh trộn thành một mớ hỗn độn.
Cho dù kết quả việc của Lâm Chi Chi như thế nào
thì nhiệm vụ của họ cũng đã hoàn thành, không cần phải tiếp tục nữa. Huống hồ,
anh ấy lại dùng một phương thức rõ ràng để nhắc nhỏ mình cần phải giữ khoảng
cách với anh ấy, thế mà thái độ của anh ấy bây giờ lại như thế này… không biết
nên giải thích như thế nào?
Đột nhiên cô lại nhớ đến những lời nói của Ngạc
Lâm và anh khiến người khác hoảng sợ, Tô Cẩm lại thắc mắc: “Việc của Chi Chi…
có phải vẫn chưa xong không?”.
Lục Hiển Phong không trực tiếp trả lời câu hỏi,
do dự một lát rồi hỏi cô: “Việc hôm qua, em có còn nhớ gì không?”.
Tô Cẩm hỏi ngược lại anh: “Việc hôm qua, anh có
còn nhớ gì không?”.
“Vì sao lại hỏi như vậy?”. Lục Hiển Phong nhìn
cô, không xác định được có phải là cô đang cố ý tránh né câu hỏi của anh không.
“Tôi nghe điện thoại của Bành Tiểu Ngôn, đồng ý với cô ấy là sẽ đến thăm em.
Khi tôi đến chỉ nhìn thấy em đang say rượu nằm ở ngoài cửa, trong phòng hơi hỗn
loạn, hàng rào bảo vệ trong bếp có một lỗ hổng mới, chỉ có vậy”.
Tô Cẩm trợn tròn mắt: “Chỉ có vậy thôi sao?”.
“Em nói em nhìn thấy một người”, nhìn thấy lông
mi cô hơi rung rung, Lục Hiển Phong lại nói: “Tôi muốn hỏi xem rốt cuộc là có
chuyện gì?”.
Tô Cẩm dứt khoát lắc đầu, “Trong phòng không có
đèn, tôi không nhìn rõ mặt anh ta, chỉ có thể nhìn thấy đó là một người đàn
ông, thấp hơn anh nửa cái đầu, và cũng gầy hơn anh”.
“Tính ra đây cũng là lần thứ hai rồi, hơn nữa chỉ
khi có em ở đây thì mới có người đến…” Lục
Hiển Phong hơi chau mày, “Em thấy có khả năng anh ta đang tìm kiếm vật gì?”.
Không biết có nên nói với anh ấy chuyện hôm qua
cô gặp Ngạc Lâm không, Tô Cẩm tự nhiên hơi do dự, “Điều này làm sao mà tôi có
thể biết được?”.
Bất giác Lục Hiển Phong nheo mày lại, trong ánh
mắt có một vẻ trầm tư. “Tô Tô, không phải chỉ có em mà tôi cũng cảm thấy việc
của Chi Chi vẫn chưa xong. Nếu lần trước có người đến chỗ em để tìm đồ thì có
thể thấy, anh ta cho rằng chỗ em có thứ mà anh ta cần tìm. Em cảm thấy có thể
là vật gì?”.
Tô Cẩm lắc đầu, trong lòng bắt đầu cảm thấy phân
vân vì những lời nói của anh, rồi nói: “Anh nghĩ xem, nếu Chi Chi có vật gì đó…
vì sao nhất định phải đến tìm ở chỗ tôi? Vì sao không có ai tìm Tiểu Ngôn?”.
Lục Hiển Phong cười, “Có lẽ lần thôi miên trước
người ta cũng đã hỏi rồi? Hơn nữa… khi cô ấy nằm viện thì cũng có người luôn
luôn theo sát cô ấy, nếu có vấn đề gì thì Tiểu Ngôn cũng đã để lộ ra rồi. Dù
sao hành vi của người này cũng chưa có gì quá đáng, tôi cũng không muốn dứt dây
động rừng. Cô nên nhắc nhở Tiểu Ngôn đề phòn