g anh ta một chút”.
Tô Cẩm mơ hồ nghĩ đến người đàn ông đón họ khi
say rượu, trong lòng lo lắng, “Anh ta sẽ không làm gì Tiểu Ngôn chứ?”.
“Có lẽ là không. Tiểu Ngôn không hiểu tình hình,
lại cũng không có thứ mà họ muốn.” Lục Hiển Phong dựa vào ghế, có vẻ suy tư,
“Không biết Lâm Chi Chi còn để đồ gì ở chỗ em đây?”.
Đây là câu hỏi mà Tô Cẩm vẫn luôn tự hỏi mình.
Cô bắt đầu khổ sở giơ ngón tay ra đếm: “Trong cái túi da lần trước có thẻ ngân
hàng, giấy khai sinh của con trai cô ấy thì đều bị anh cầm đi rồi. Còn… cô ấy
có vài lần đến đây ngủ với tôi, trong tủ quần áo của tôi có vài bộ quần áo của
cô ấy, ngoài ra không còn gì nữa”.
Lục Hiển Phong lại hỏi: “Trước khi có sự việc
xảy ra với cô ấy, cô ấy có đến đây không?”.
“Đến thì có đến, nhưng không để lại đồ vật gì
cả. Đặc biệt là…”, đặc biệt là những vật như USB, cô chưa bao giờ nhìn thấy Lâm
Chi Chi dùng USB. Cô ấy là chủ nhiệm bộ phận an ninh, hầu như không cần phải
giữ giấy tờ gì. Hơn nữa nếu thực sự có thì cũng được người ta giữ trong túi máy
tính hoặc ngăn bàn ở công ty, làm sao cô nhìn thấy được. Lẽ nào lại đeo trên cổ
giống như trẻ con vẫn đeo chìa khóa?
Tay cầm đũa của cô đột nhiên run rẩy, chiếc bánh
rơi lại vào trong đĩa.
Đeo trên cổ… Đeo trên cổ… Đeo trên cổ…
Những chữ này khiến cô cảm thấy hoảng hốt, Tô
Cẩm bắt đầu thở gấp. Đầu óc giống như một ngăn kéo bị người ta kéo ra một cách
thô bạo, các đồ đạc bên trong bị rơi lung tung khắp nền nhà.
“Tô Tô?” Lục Hiển Phong dừng đũa, ngạc nhiên
nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô, “Sao thế?”.
Tô Cẩm giơ tay ra chặn lại câu hỏi của anh, thở
gấp đẩy đĩa thức ăn vẫn chưa ăn hết sang bên cạnh, “Có phải Chi Chi giữ vật gì
đó nên mới bị người ta hại phải không?”.
Lục Hiển Phong giật mình nhưng giọng nói lại rất
nhẹ nhàng: “Có tám, chín phần là như vậy, nhưng cụ thể là vật gì…”.
Giọng của Tô Cẩm bắt đầu run rẩy: “Là… USB?”.
Mí mắt của Lục Hiển Phong giật giật, “Em nghe
thấy từ đâu thế?”.
“Ngạc Lâm có tìm tôi, anh ta nói.” Ánh mắt Tô
Cẩm dần dần lộ ra sự bối rối, “Anh ta nói trong tay Chi Chi có USB, họ đang
tìm…”
Ánh mắt Lục Hiển Phong trầm ngâm, dường như có
màn sương mờ che phủ, “Anh ta nói thế sao?”.
Tô Cẩm gật đầu, “Lúc trước tôi chưa nhớ ra…”.
Lục Hiển Phong giật mình, “Thật sự là có vật như
vậy?”.
Tô Cẩm nghi ngờ chỉ vào phòng của Thanh Thanh,
“Tôi không biết là có phải không. Lần cuối cùng cô ấy đến chỗ tôi có tặng tôi
một chiếc áo lông dê, trên có dây khóa… là một chiếc hộp nhỏ có khắc hình trái
tim, cô ấy còn nói cẩn thận không tôi lại làm mất. Hôm lễ Tình nhân, Thanh
Thanh mượn tôi chiếc áo đó đi hẹn hò, tôi vẫn chưa lấy lại…”.
Chưa nói hết lời thì Lục Hiển Phong đã giật thót
người giống như là bị kim châm.
“Cô ấy khóa cửa rồi…” Liếc nhìn trong tay anh tự
nhiên lại xuất hiện một cái dao nhíp của quân đội, Tô Cẩm bất giác không tự nói
tiếp nửa câu sau nữa. “Cái đó… tôi không biết gì nữa cả.”
Ánh mắt Lục Hiển Phong nhìn cô, ánh mắt rõ ràng
là đang cười.
Tô Cẩm lại cảm thấy không tự nhiên, vội vàng dọn
bát ở trên bàn mang vào nhà bếp, khi ra thì cửa phòng Thanh Thanh đã được mở
rồi. Tô Cẩm từng bước lại gần nhìn cái khóa, vẻ mặt thán phục, “Sao anh lại còn
biết làm cả điều này nữa. Anh không phải là…”.
“Thông minh thật, điều này cũng đoán ra được
sao? Trước đây tôi có làm việc này.” Lục Hiển Phong nhìn cô, “Mau lên, tìm
thôi!”.
“Không cần phải tìm lâu, Thanh Thanh có một tủ
quần áo cũ, mặc dù là tủ cũ không biết lấy được từ đâu, nhưng chỗ nào cần có
ngăn thì có ngăn, chỗ nào cần có ngăn kéo thì có ngăn kéo, đồ dùng của phụ nữ
được phân loại rất ngăn nắp. Không giống cô, đồ để mặc thì xếp lên nhau để vào
tủ, đồ không dùng đến thì để vào thùng…
Không lường trước được sự khác biệt to lớn này,
Tô Cẩm vội vàng lấy ra chiếc áo lông dê màu vàng đã được bọc một lớp ni lông
chống bụi ở bên ngoài. Trên cổ áo quả nhiên có một chuỗi dây. Tô Cẩm cẩn thận
lấy sợi dây khóa ra rồi lại treo chiếc áo lên như cũ.
“Chính là cái này.”
Tô Cẩm không để ý đến đồ trang sức, cầm trong
tay cũng chỉ thấy đẹp mà thôi, khi đó đã từng nghĩ đến việc lấy một tấm ảnh của
Ngạc Lâm đặt vào trong, nhưng không ngờ là không làm sao mở ra được. Huống hồ
chưa đợi đến khi cô rửa một tấm ảnh cho anh thì đã có người báo anh ta chuẩn bị
đính hôn rồi, vì thế khi nhìn thấy cái hộp nhỏ này, trong lòng cô cảm thấy
không vui.
Lục Hiển Phong khi cầm lấy cái hộp mới phát hiện
ra nút mở của cái hộp đã bị hỏng, mặc dù nhỏ nhưng cần phải có khóa mới có thể
mở ra được, vội hỏi cô: “Khóa đâu?”.
Tô Cẩm lắc đầu, “Không biết, sau khi cô ấy mang
đến, tôi chưa bao giờ mở ra”.
Lục Hiển Phong hơi giật mình, cầm vật trong tay
nói, “Tôi cầm đi có được không?”.
Tô Cẩm gật đầu, sau khi gật đầu mới cảm thấy hơi hối
hận. Sự thực là cô không muốn giữ hòa khí với anh như thế này, lẽ nào sau khi
đã cùng hợp tác với anh đi tìm manh mối, trong tiềm thức cô vẫn coi anh là
chiến hữu? Khi đang đi tìm đáp án cho câu hỏi đó, cô nghe thấy tiếng Lục Hiển
Phong nói: “Tô Tô, tôi luôn thấy, Thanh Thanh có bạ