ễ Tình nhân, đương nhiên phải vui vẻ chứ. Anh biết không, tôi chia tay
với con người khốn nạn đó rồi”.
Lục Hiển Phong lắc đầu, giơ chân đá vào cửa
chống trộm, mò mẫm trong bóng tối bước vào phòng của cô.
Tô Cẩm bị tiếng cửa đóng làm cho kinh động, sợ
hãi ngồi thẳng người dậy, “Người đó vừa chạy thoát ra cửa sổ phòng bếp rồi!”.
Lục Hiển Phong ngạc nhiên, “Người nào?”.
“Không biết.” Tô Cẩm sau khi sợ hãi lại thu gọn
người vào lòng anh, “Tôi vừa mở cửa thì phát hiện ra. Sau đó, anh ta lợi dụng
lúc tôi nghe điện thoại, chạy vào trong bếp rồi…”.
Lục Hiển Phong dựa vào trí nhớ đặt cô lên chiếc
bàn trong phòng ăn, lần tay tìm công tắc trên tường.
Đèn vừa sáng, cửa phòng Tô Cẩm quả nhiên đang mở
toang, khắp phòng bề bộn.
Cửa sổ nhà bếp mở, lỗ hổng mà kẻ đột nhập lần
trước vào lại một lần nữa xuất hiện, trên hàng rào có vài vết cắt rất rõ. Kính
bị vỡ nhưng không hề có vết chân trên sàn hay bệ cửa sổ, có thể là khi vào
phòng chân người này có mang tất.
Phòng Tô Cẩm không lộn xộn như lần trước nhưng
đã có rất nhiều đồ đạc bị dịch chuyển.
Lục Hiển Phong quan sát kỹ lưỡng phòng của Tô
Cẩm rồi tắt đèn trên trần. Khi đi ra, Tô Cẩm đã dựa đầu vào tưởng ngủ rồi, mày
chau lại, ngủ có vẻ không được thoải mái, khuôn mặt hồng hồng rất cuốn hút,
dường như chỉ cần cấu một cái là sẽ chảy ra những giọt nước hoa quả ngọt thơm.
Lục Hiển Phong nhìn cô, ánh mắt dịu dàng trở
lại. Anh không kiềm chế được cấu vào má cô. “Lại như thế này. Sự thực là em nên
thưởng tiền cho tôi. Không phải mỗi lần đều phải tắm và thay quần áo cho em mà
còn phải thử thách bản thân bằng việc nhìn ngắm một bữa kem ngon mà không được
phép ăn…”.
Tô Cẩm nghoẹo đầu sang một bên.
Lục Hiển Phong thở dài, đưa tay ra bế cô vào
phòng ngủ.
Phòng vệ sinh ở đây chỉ có bồn tắm, ôm cô ấy như
một con mèo say thế này để tắm thì rất phiền phức. Lục Hiển Phong cũng không
muốn dùng cách này để kiểm tra độ nhẫn nại của mình, thế là anh lấy khăn ướt
lau mặt và cổ cho cô, rồi lại mở hòm và tủ tìm dầu hoa hồng xoa chân cho cô.
Khi làm xong thì cũng đã hơn mười giờ rồi.
Thanh Thanh vẫn chưa về, Lục Hiển Phong không
muốn để cô ấy ở lại một mình mà đi không nói gì. Nhưng nửa đêm canh ba mà mang
một con mèo say về nhà mình thì cũng rất phiền phức. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ
còn cách ngủ ở trên ghế sofa mà thôi.
Vừa nhắm mắt lại thì nghe thấy tiếng khóa mở, là
Thanh Thanh về. Lục Hiển Phong do dự không biết nên giải thích với cô gái này
thế nào về việc mình ở lại đây thì nghe thấy giọng một người đàn ông khác.
Hai người bước vào nhà nhìn thấy anh nhưng không
hề bộc lộ sự ngạc nhiên nào, vừa nhẹ nhàng thay dép vừa về phòng của mình.
Lục Hiển Phong chau mày.
Nếu Tô Cẩm tỉnh táo, nhìn thấy Thanh Thanh đưa
bạn trai về nhà thì có cảm thấy thoải mái không? Liệu cô sẽ phản ứng hay lại
nhẫn nhịn chịu đựng?
Không an toàn, lại có những điều khiến lòng cảm
thấy không thoải mái. Lục Hiển Phong liếc nhìn về phía cửa phòng Tô Cẩm, không
biết vì sao trong lòng cảm thấy khó chịu.
Thực sự là anh đưa cô thư ký hành chính ở công
ty về phòng thu dọn đồ chỉ với mục đích nhắc nhở Tô Cẩm giữ khoảng cách với
mình mà thôi, không nghĩ cô ấy vì điều này mà bỏ đi… Đương nhiên anh không hoàn
toàn bất ngờ, nhưng lúc đó, anh thực sự cảm thấy nếu cô ấy ở xa mình một chút
thì sẽ an toàn hơn.
Dù sao cũng là việc liên quan đến tính mạng, anh
không thể ích kỷ, vạn nhất làm liên lụy đến cô ấy…
Lục Hiển Phong trở mình trên chiếc sofa cũ, bỏ
những suy nghĩ phía sau lại.
Có lẽ những gì mình chuẩn bị cho cô ấy lúc đó là
không sai, nhưng tình hình này nằm ngoài dự kiến của anh. Nếu hôm nay anh không
nhận được điện thoại của Bành Tiểu Ngôn, nếu anh nghe điện thoại mà lại không
đến đây, nếu khi cô ấy ở một mình mà trong phòng có người đột nhập vào… thì
không biết là sẽ xảy ra chuyện gì?
Lục Hiển Phong càng nghĩ lại càng thấy lo sợ.
Thanh Thanh đi ra đi vào còn có bạn trai đi
cùng, Tô Cẩm thì không như vậy. Bất luận thế nào thì cô ấy không thể tiếp tục ở
đây nữa. Nếu để cô ấy ở bên cạnh mình thì có làm liên lụy đến cô ấy không…
Không ai có thể biết trước được, hay là không
cần quan tâm đến chuyện đó nữa.
Sau khi say, Tô Cẩm có suy nghĩ nhầm lẫn rằng
“Hôm nay là ngày lễ Tình nhân” cho đến tận lúc ngủ say. Trong mơ cô đã khóc nức
nở, khi tỉnh giấc thì trời đã sáng rồi. Trong phòng ăn có tiếng người cố ý nói
nhỏ, nghe giống như là tiếng Thanh Thanh và bạn trai cô ấy.
Không thể không thừa nhận, phòng của hai cô gái
mà có một người đàn ông đến ở thì ít nhiều cũng khiến người ta cảm thấy bất
tiện. Nhưng khi cô đến thành phố C, trong phòng chỉ còn mình Thanh Thanh, nếu
là cô thì cô cũng không dám ở một mình. Dù sao hồi đó cũng vừa xảy ra chuyện đột
nhập vào phòng, trước mắt mặc dù cô về đây ở, nhưng sau khi về phòng giám sát
kỹ thuật, cô cũng không biết liệu mình có bị cử đi làm dự án ở đâu đó không. Dù
sao cô cũng chỉ là người ở đây tạm thời, vì thế, việc xảy ra trong phòng cứ coi
như là không biết gì.
Liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức đặt trên tủ gần
