không biết là từ đâu ra. Cô chưa bao giờ biết, sự vô tâm lại tàn
nhẫn đến như vậy.
Món canh vịt ở đây họ đã ăn thử, thậm chí những
lời nói khi anh ấy gọi món cô đều nhớ không sai một chữ… Trong những ngày tháng
họ còn yêu nhau, mặc dù nơi này không phải là điểm hẹn hò thường xuyên nhưng
cũng không phải chỉ là đến một, hai lần.
Nhưng rõ ràng là anh ấy đã quên.
Không thất vọng, cũng không đau khổ, chỉ là đắng
ngắt. Trong một thời gian ngắn ngủi, con người trước mắt mình đã biến thành một
người xa lạ.
Nghĩ đến những lời anh ấy vừa nói, Tô Cẩm khó mà
ngăn được cảm giác lo lắng một lần nữa lại xuất hiện trong lòng mình.
Tro cốt của Lâm Chi Chi được mẹ Lâm Cường đem về
quê.
Bành Tiểu Ngôn nói bà và Lâm Cường đều khóc
ngất, nhưng không thấy người em song sinh với Lâm Cường xuất hiện. Tô Cẩm không
biết nếu Lâm Chi Chi nhìn thấy cảnh đó thì có vui lên chút nào không? Dù sao
trong suốt cuộc đời, sự tồn tại của cô ấy chưa bao giờ được coi trọng đến như
vậy.
Không bao giờ nghĩ đến việc một người ở bên cạnh
mình ra đi đột ngột như thế, ngay cơ hội được nhìn mặt lần cuối cùng cũng không
có, ngay một cơ hội được chào từ biệt cũng không có, ngay một điều gì đó chứng
minh là đã từng tồn tại… cũng không có.
Một phần trong cuộc sống của mình tự nhiên biến
mất và không bao giờ có thể lấp đầy được khoảng trống đó.
Tô Cẩm ngồi thu mình trên sofa ở quán rượu, đôi
mắt mênh mang nhìn ra ngoài, miệng không ngừng trách móc: “Ngay cả mộ cũng
không có… sau này đến ngày lễ tết, cũng không biết đi đâu để thăm cô ấy…”.
Bành Tiểu Ngôn ườn ra bàn, ánh mắt đờ đẫn.
Mấy đĩa thức ăn trước mặt họ đều không được đụng
đến, mấy chai rượu thì đã nằm lăn lóc trên sàn.
“Mình hận Chi Chi.” Tô Cẩm nói, cầm chai rượu
dằn mạnh lên bàn. Phía sau tấm màn, lấp ló khuôn mặt của nhân viên phục vụ ló
ra, lo lắng nhìn tình hình, rồi lại lui ra không nói năng gì.
“Cô ấy có nhiều việc giấu chúng ta như thế, rồi…
cô ấy phủi tay ra đi, còn chúng ta vẫn ngốc nghếch buồn bã ở đây…”, Tô Cẩm nằm
gục đầu trên bàn, nắm lấy tóc của Bành Tiểu Ngôn, giọng nói trở nên thổn thức,
“Hôm đó mình ngồi ở đây, giống như một con ngốc nói chuyện chia tay với tên
khốn nạn đó… Nếu sau đó không uống say thì mình đã nghe điện thoại của cô ấy
rồi… Có khi mình còn có thể giúp cô ấy báo cảnh sát… Có thể cô ấy sẽ không
chết…”. Tiếng thổn thức kéo dài rồi bật ra thành tiếng khóc không kìm nén được,
“Mình hối hận quá… Mình hối hận quá…”.
Bành Tiểu Ngôn không động đậy, mắt cũng dần ướt
nhòe.
“Nếu mình nghe điện thoại, có lẽ đã không có
chuyện gì xảy ra với Chi Chi…” Những suy nghĩ cô kìm nén trong lòng từ khi sự
việc đó xảy ra dưới tác dụng của rượu lại quay trở lại, Tô Cẩm nói không thành
tiếng:
“Hôm đó mình đã say rượu… Nếu mình…”.
Bành Tiều Ngôn cầm lấy tay cô, yếu ớt gọi cô:
“Tô Tô”.
Tô Cẩm úp mặt vào bàn tay cô và khóc thành
tiếng.
“Tô Tô”, Bành Tiểu Ngôn vuốt tóc cô, “Tô Tô,
trong lòng mình cũng rất buồn. Nhưng cậu đừng có như thế này… Chi Chi không
thích cậu khóc…”.
Tô Cẩm cũng không thích khóc, nhưng hôm nay cô
cần phải khóc. Phải uống nhiều, tốt nhất là uống đến khi không còn tỉnh táo
nữa, cho đến khi sét đánh bên đầu cũng không biết…
Nếu không, ngày mai, những ngày sau này cô biết
sống như thế nào?
Tô Cẩm vẫn nhớ mình đã từng thề sẽ không bao giờ
đụng đến rượu nữa. Nhưng khi cô cầm chai rượu lên, không biết vì sao vẫn uống
nhiều.
Trong khi say rượu, Tô Cẩm cảm thấy mình lại
quay về cái đêm của lễ Tình nhân. Sau đó là những sự việc đáng sợ xảy ra, đều
chỉ là những ảo giác mà thôi.
“Thật là tốt”, Tô Cẩm cầm tay Bành Tiểu Ngôn,
thở phào nhẹ nhõm, “Cám ơn trời đất”.
Sự việc vốn dĩ là nên như vậy, cô nghĩ. Ngạc Lâm
vừa rời khỏi quán rượu, Bành Tiểu Ngôn đã đến đón cô. Xem nào, cô ấy đang bò ra
trước mặt mình, chính xác là như vậy. Có cô ấy đi cùng, mình sẽ không tỉnh giấc
trong một khách sạn lạ lẫm nào đó, sau đó phát hiện ra mình không những mất đi
cái quý giá nhất mà còn mất đi người bạn tốt nhất…
Đương nhiên, sau đó thất tình cũng được, mất
tích cũng được, tự nhiên là… tất cả đều không xảy ra.
Tô Cẩm không kìm nén được vỗ lên mặt Bành Tiểu
Ngôn, “Thật là… cảm ơn trời đất…”.
Có người từ sau rèm chạy lại, vừa kéo Bành Tiểu
Ngôn, vừa đưa tay đỡ cô.
Hình như là một người đàn ông, là người hẹn hò
trong lễ Tình nhân với Bành Tiểu Ngôn qua điện thoại sao? Tô Cẩm rất muốn nhìn
xem người đàn ông này như thế nào, nhưng mắt đã không mở ra được nữa, đành bỏ
cuộc.
Tô Cẩm đập vào bàn tay vừa đưa ra, “Anh chàng
này, nhất định phải thật tốt. Tiểu Ngôn nhà tôi… hiếm có…”
Giọng người đàn ông có vẻ như không biết phải
làm gì: “Nhà cô ở đâu?”.
“Tôi?”. Tô Cẩm chỉ vào mình, cười hi hi, đáp:
“Tôi ở khu nhà của Hải Công, anh đưa tôi đến bên đường là được, chăm sóc Tiểu
Ngôn tốt nhé. Tôi tiết lộ cho anh biết, Tiểu Ngôn thích hoa hồng màu hồng
phấn…”.
Động tác của người say rượu rất ngốc nghếch, Tô
Cẩm lảo đảo xuống xe, xua xua tay với người đàn ông không nhìn rõ mặt và Bành
Tiểu Ngôn rồi bước vào tòa nhà của Hải Công.