
a gì không? Là biểu tượng của việc tham gia băng đảng nào đó, hay là ám thị
anh ta có quyền có thế để mình không dám chống lại? Cũng có nghĩa, anh ta đưa
mình đến khách sạn là biết mình không phải gái làm tiền? Vậy… giá của một cô
gái cuối cùng là bao nhiêu?
Tô Cẩm với lấy điện thoại của mình trên tủ đầu giường,
lướt qua một dãy dài các cuộc gọi lỡ, cô gọi cho Lâm Chi Chi.
Thật bất ngờ, điện thoại của Lâm Chi Chi tắt.
Lâm Chi Chi tự nhiên tắt điện thoại. Tô Cẩm như muốn
đổ sụp xuống. Chỉ qua một đêm, không những cuộc sống của cô bị đảo lộn, mà ngay
cả Lâm Chi Chi điện thoại luôn mở hai tư tiếng cũng bắt đầu chơi trò chơi tắt
máy? Hay là lúc này cô ấy đang có việc gấp ở công ty?
Tô Cẩm xem lại danh bạ trong điện thoại, khung lựa
chọn màu xanh da trời nhạt dừng ở số điện thoại của sư phụ. Tô Cẩm do dự giây
lát rồi gửi một tin nhắn: “Sư phụ, một cô gái trong thành phố chúng ta có giá
bao nhiêu?”
Đợi đến khi tin nhắn đã gửi đi, Tô Cẩm bắt đầu ân hận,
giận mình không biết giữ miệng.
Quả nhiên, ngay lập tức có điện thoại của Hàn Hiểu,
giọng vừa hiếu kỳ, vừa buồn cười: “Sao thế? Có chuyện gì không?”.
“Không có gì.” Tô Cẩm ấp úng không biết giải thích như
thế nào. “Em chỉ… tiện hỏi thế.”
“Chị nghe nói, à, nhưng chỉ là nghe nói chứ chưa từng
gọi họ”, Hàn Hiểu cười, “từ vài chục đến vài chục nghìn đều có. Nếu qua đêm ở
một nơi sang trọng thì khoảng vài vạn”.
Tô Cẩm cười đau khổ: Hóa ra mình được coi là hàng quý.
Hàn Hiểu nói tiếp: “Tô Tô, lần này để em rời văn phòng
xuống công trình, rồi chị lại không thể đi cùng với em, thật sự là chị thấy
ngại quá”.
Hàn Hiểu và Tô Cẩm đều là kỹ sư của bộ phận giám sát
kỹ thuật ở Hải Công. Khi còn ở văn phòng, do Tô Cẩm là nhân viên mới của công
ty nên được Hàn Hiểu chỉ dạy rất nhiều, vì thế mặc dù về danh nghĩa Tô Cẩm là
trợ lý của Hàn Hiểu nhưng Tô Cẩm luôn gọi Hàn Hiểu là “sư phụ”.
Sau tết, những người đã có gia đình như Hàn Hiểu bị
điều về làm dự án ở gần thành phố, Tô Cẩm cũng đi cùng. Nhưng không ngờ, khi
chưa khởi công, Hàn Hiểu vì có bầu nên xin nghỉ trước hạn. Thế là, dự án vốn dĩ
do hai người phụ trách giờ chỉ còn một mình Tô Cẩm tự lo liệu.
Thiết bị luyện ba mươi lăm vạn tấn dầu một năm của dự
án luyện dầu thành phố C là một hệ thống lớn, đây là một trong những nội dung
quan trọng nhất của dự án. Theo sắp xếp tiến độ tổng thể của dự án luyện dầu
thành phố C, tiến độ của hệ thống này phải song song với hệ thống sản xuất
hydro. Theo thường lệ, khi thi công, hai hệ thống cần có hai nhân viên kỹ thuật
điều hành. Nhưng Hàn Hiểu đột ngột nghỉ phép, bộ phận giám sát kỹ thuật cũng
không có thời gian tìm thêm người, thế là công việc của hai người đều trút lên
vai Tô Tô. Hàn Hiểu xin lỗi là vì như vậy.
Tô Cẩm vội nói: “Sư phụ đừng nói như vậy. Chị đã giúp
em điều chỉnh tất cả mọi thông số của hai hệ thống, em cũng đã nhàn hơn nhiều
rồi. Chị cứ yên tâm ở nhà nghỉ ngơi, đừng bận tâm lo lắng điều gì?”
Hàn Hiểu liền dặn dò cô vài câu rồi tắt máy.
Tô Cẩm gọi lại cho Lâm Chi Chi, nhưng máy vẫn tắt.
Tắm rửa, ăn bữa sáng mà khách sạn phục vụ tận phòng
xong, Tô Cẩm cúi đầu buồn bã rời khỏi khách sạn.
Tuyết vẫn rơi, tuyết trên đường bị người ta qua lại
giẫm đạp thành một mớ hỗn độn. Có cây hai bên đường cũng bị tuyết phủ trắng.
Trên quảng trường phía xa, đám trẻ con đang chơi ném tuyết, cười nói ầm ĩ.
Tô Cẩm đứng trên thềm khách sạn, mặc áo lông có mũ,
xấp tiền vẫn để trong túi áo, cộm lên qua chiếc áo mỏng bên trong khiến cô thấy
đau.
“Mình đã mất bạn trai”. Tô Cẩm hé mắt nhìn thế giới
bên ngoài vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, buồn bã nghĩ, “Khi mình tự buông thả bản
thân, muốn mượn rượu để giải sầu thì lại mất mát nhiều thứ hơn…”
Nghĩ vậy, Tô Cẩm không tránh khỏi cảm giác đau đớn,
lạnh lẽo. Không phải đó chỉ là một người đàn ông sao? Không phải chỉ là một
cuộc tình chết yểu sao? Vì sao lại phải đau khổ như vậy? Từ góc độ này thì việc
xảy ra trong khách sạn rõ ràng là tự tạo ra một điều nghiệt ngã. Còn gã đàn ông
kia không biết có mắc bệnh truyền nhiễm gì không… Đó cũng là mình làm mình chịu
thôi.
Tô Cẩm dụi dụi mặt, cố gắng vực dậy tinh thần. Cho dù
nói như thế nào thì giấy phút khó khăn nhất cũng đã qua rồi.
Quay về phòng trọ ở Hải Công, cô bạn cùng phòng Thanh
Thanh vẫn chưa về. Tô Cẩm thu dọn xong hành lý của mình, gọi điện cho Lâm Chi
Chi, điện thoại vẫn tắt máy. Tô Cẩm hết cách, đành gọi điện thoại cho Bành Tiểu
Ngôn. Ở thành phố T, hai người là bạn tốt nhất của Tô Cẩm.
Bành Tiểu Ngôn đang trong giờ làm, nghe cô hỏi Lâm Chi
Chi, lập tức giống như thùng thuốc nổ bị châm ngòi: “Con nhỏ Chi Chi đó chẳng
thèm kiêng nể gì, trắng trợn lừa mình. Nó nói nó có việc gấp, bảo mình đến
khách sạn đón cậu. Khi mình chạy đến khách sạn, chả thấy ma nào ở đấy cả. Gọi
điện cho nó thì lại tắt máy, gọi cho cậu thì cũng không nghe máy. Hai người
chơi trò gì vậy? Làm lỡ mất cuộc hẹn vào đêm có tuyết của mình, hôm qua là lễ
Tình nhân, mỗi năm chỉ có một lần…”
Tô Cẩm ngắt những lời trách móc của cô, “Chi Chi có
nói nó có chuyện gì khô