châm đi vào dạ dày và bùng cháy ở trong đó khiến
cô đau đớn.
Điện thoại lại rung đầy thúc giục. Ngạc Lâm bối rối
nhìn Tô Cẩm, do dự giây lát, rồi đứng dậy rời đi.
“Đợi đã”. Tô Cẩm giật giọng gọi anh, cô đẩy phong bì
tiền trên bàn, “Cầm tiền đi!”.
Ngạc Lâm thở dài, “Em à, em có nhất thiết phải làm như
vậy…”.
Ánh mắt của Tô Cẩm sắc như dao, “Tôi gửi trả anh đấy,
đừng làm phiền tôi nữa”.
Sắc mặt của Ngạc Lâm trở nên rất khó coi, anh cầm
chiếc phong bì không nói một lời, quay đầu bước đi không ngoảnh lại.
Ánh mắt của Tô Cẩm xuyên qua cốc thủy tinh trong suốt,
thấy bóng dáng bị bóp méo trên đó của anh bước ra khỏi khách sạn, biến mất vào
bóng đêm ngoài cửa. Từ trước đến giờ, anh ấy vẫn luôn không quay đầu lại.
Tô Cẩm uống một hơi hết sạch bia trong cốc. Đột nhiên
cô nghĩ đến trong đêm chia tay này, cô đã quên làm một việc vô cùng quan trọng.
Trước cuộc hẹn, Lâm Chi Chi đã dặn cô, nếu thực sự
phải chia tay, cho dù thế nào thì cũng phải tát anh ta một cái để trút giận,
nếu không trong lòng sẽ lưu lại ám ảnh bị người yêu bỏ rơi, ảnh hưởng đến việc
đi tìm hạnh phúc sau này. Nhưng cô đã quên mất việc quan trọng đó. Tô Cẩm đau
đớn nghĩ: Chi Chi đến nhất định sẽ mắng cô vô dụng.
Cô biết Lâm Chi Chi luôn không tôn trọng Ngạc Lâm,
luôn nói là anh ấy ngông nghênh, về cơ bản không phù hợp với mình... Nhưng đến
bây giờ, phù hợp hay không cũng vậy, đều hoàn toàn không liên quan gì nữa...
Tô Cẩm đặt chai bia xuống, uống từng ngụm nhỏ. Rất
đắng, nhưng đối với cô, lạnh và đắng như thế này vẫn chưa đủ.
Tô Cẩm gối đầu lên cánh tay, chầm chậm xoay cốc bia.
Ánh đèn từ đỉnh đầu chiếu xuống thứ dung dịch màu vàng trong cốc bia trong suốt
với những bọt khí nhỏ lấp lánh. Tô Cẩm biết tửu lượng của mình. Hoặc là cô luôn
đánh giá cao tửu lượng của mình. Thế là, trong đêm lạnh lẽo nhất của một năm ở
thành phố này, Tô Cẩm đã không do dự uống cho đến say.
Nhận thức mơ hồ, nhưng có nhiều khoảnh khắc lại ghi
nhớ rất rõ ràng: Khi Chi Chi dìu cô ra khỏi cửa khách sạn, gió đêm thốc vào mặt
cô lạnh buốt; trong căn phòng lạ lẫm ánh sáng mờ ảo, cô bổ nhào đến chiếc bồn
vệ sinh nôn thốc, tay Chi Chi vỗ đều đều lên lưng cô. Chi Chi dìu cô đến bồn
tắm, nước nóng nhanh chóng vây lấy cơ thể lạnh giá của cô...
Ngoài ra, cô không còn nhớ gì nữa.
Vì thế, khi cô được ánh sáng buổi sớm đánh thức, mơ
màng mở mắt, hoàn toàn không biết là mình đang ngủ ở đâu. Ga gối màu trắng, rõ
ràng không phải là hoạ tiết Mickey ở nhà mình, cũng không phải là hoạ tiết hoa
nhỏ ở nhà Lâm Chi Chi, giống như là...
Tô Cẩm ngồi bật dậy, hoảng hồn nhìn quanh, đúng
là...phòng khách sạn.
Quần áo đã được xếp ngay ngắn đặt trên giường, hình
như đã được giặt sạch. Trong phòng không có dấu tích gì, chỉ ngoài... một xấp
tiền màu hồng bắt mắt đặt trên chiếc tủ ở đầu giường.
Trong đầu Tô Cẩm dội lên một tiếng động lớn, cô run
rẩy cầm xấp tiền, bên dưới quả nhiên có một tờ ghi chú. Là một tờ ghi chú của
khách sạn, trên mặt giấy ngà vàng có dòng chữ to rắn rỏi: Rất hài lòng với dịch
vụ của cô, xin nhận tiền thưởng. Ngoài ra phòng sẽ được trả lúc 12 giờ trưa,
bữa sáng phục vụ tại phòng. Ở chỗ ký tên góc dưới bên phải là một khẩu súng
được phác vô cùng đơn giản.
Nhìn thấy hai chữ “tiền thưởng”, đầu Tô Cẩm như bị nổ
tung, vội vàng nhìn lại mình, quả nhiên cô chỉ mặc một chiếc áo tắm của khách
sạn. Trong chiếc áo choàng… không cần kiểm tra cũng biết là không hề mặc gì. Tô
Cẩm nắm chặt cổ áo tắm, hoàn toàn sững sờ.
Lẽ nào mình đã say thật?
Lẽ nào lại uống say như thế, người đón mình không phải
là Lâm Chi Chi sao?
Không phải là Lâm Chi Chi… thì là ai?
Tô Cẩm hoàn toàn sửng sốt.
Không thể? Không thể? Không thể?!
Mình chỉ là bị thất tình, rồi uống rượu, sau đó thì
trinh tiết… mà bản thân cũng không biết là xảy ra chuyện gì, lại mất mà thần
không hay quỷ không biết?! Cô không những không nhớ bất kỳ điều gì mà còn không
biết người này như thế nào – tám chín mươi phần trăm đó là một khách làng chơi,
bỏ tiền để mua vui. Cũng có nghĩa là lần đầu tiên của mình đã trao cho một kẻ
không có nhân phẩm một cách vô thức? Kẻ này chắc rất cao tay, không biết là đã
hại bao nhiêu con gái nhà lành, mà… mà… không biết anh ta có bị nhiễm bệnh gì
không…
Nếu mà thực sự như thế…
Tô Cẩm càng nghĩ càng tuyệt vọng, ôm đầu nằm vật
xuống, chỉ muốn chết. Kẻ cặn bã này trả cho cô năm vạn tệ, bằng đúng số tiền mà
cô đã đưa cho Ngạc Lâm.
Số tiền này cũng như tiền khách sạn mà cô ở khiến Tô
Cẩm không hề hoài nghi là có chuyện gì đã xảy ra vào đêm đó. Nếu không, làm gì
có ai lại trả một số tiền lớn như thế này cho người lạ?
Tô Cẩm cố gắng hết sức cũng chỉ nhớ được mình đã nôn
khủng khiếp như thế nào, hình như có người đưa cho cô một cốc nước ấm và vỗ nhẹ
vào lưng. Cố gắng nhớ tiếp, cũng chỉ lờ mờ biết có người dìu vào bồn tắm, nước
nóng bao bọc lấy cơ thể rất thoải mái và dễ chịu.
Tất cả ký ức đêm qua chỉ dừng lại ở đó.
Tô Cẩm nhìn vô thức lên chiếc đèn chùm trên đỉnh đầu,
trong tay vẫn cầm tờ ghi chú có ký tên là “khẩu súng” – Khẩu súng này có ý
nghĩ