
ng đi trên đường, phần nhiều là các
cô gái tay khoác người yêu, tay ôm hoa hồng. Một ngày như thế này – ngay cả
không khí cũng mang hương vị của hoa hồng, làm sao cô có thể tiếp tục giữ những
điều vốn dĩ đã không tồn tại để tiếp tục dối lừa chính mình?
Cuối cùng, sau rất nhiều giằng co, cuộc đấu tranh giữa
nhẫn nhịn và không nhẫn nhịn đã nghiêng về một phía.
Tô Cẩm hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm ngẩng đầu:
“Vâng, chúng ta đều rất bận, vì thế hôm nay em gọi anh đến đây, ngoài việc trả
tiền, chỉ muốn hỏi anh một câu: Ngày mùng 6 tháng sau, lúc 10 giờ sáng, tại
khách sạn Hyatt, người đặt hai mươi mâm cỗ đính hôn có phải là anh không?”
Khi hỏi xong câu đó, Tô Cẩm cảm thấy tim mình như thắt
lại. Cô biết cô nên ngẩng đầu và nhìn thẳng vào mặt anh. Nhưng khi nói được một
nửa, co lại hụt hơi, thế là câu hỏi thốt ra từ miệng thay vì một lời chất vấn
hùng hồn lại không bằng một lời yêu cầu chứng thực yếu ớt – ngay cả bản thân cô
cũng thấy rõ sự bất lực trong tiếng nói của mình, thật đáng thương.
Tô Cẩm rất muốn tát mình một cái, nhưng sự ảo não
nhanh chóng biến thành sợ hãi trước vẻ trầm mặc của Ngạc Lâm.
Con người này vốn hơi có chút ngông nghênh, ham chơi,
vừa hút thuốc vừa uống rượu… Nhưng từ lúc cô thực tập tốt nghiệp đến lúc chạy
khắp nơi nộp đơn xin việc, từ khi tìm thuê phòng khắp nơi đến khi chuyển đến
làm việc ở đây, anh đã chứng kiến những trải nghiệm quan trọng nhất trong cuộc
đời cô, anh cũng là người bạn trai chính thức đầu tiên của cô.
Mắt của Tô Cẩm đỏ lúc nào không hay, “Thế là đúng
rồi?”
Ngạc Lâm bực bội vò đầu, “Em à, em cũng biết quê của
mẹ anh ở Tứ Xuyên mà, vì thế bà rất thích có cô dâu ở quê. Sức khỏe của bà lại
không tốt, anh không thể…”
Nghe thấy anh lại đem mẹ ra làm lá chắn, không biết vì
sao, sự buồn bã trong lòng Tô Cẩm trở nên quyết liệt, “Thật vậy sao? Nhưng con
gái của phó thị trưởng Trần sinh ra ở thành phố T, lớn lên tại thành phố T, bố
là người Bắc Kinh, mẹ là người Thượng Hải. Gia đình họ và gia đình anh là… đồng
hương từ đời trước sao?”.
Anh bỗng nhiên lừa cô? Hay vẫn lừa cô từ trước mà cô
không hề biết?
“Ngạc Lâm, anh là đồ khốn nạn.” Nước mắt của Tô Cẩm
chảy ra, “Thiếp mời của nhà anh đã phát đi rồi, anh còn dùng những lời này lấp
liếm tôi? Anh thật sự chỉ muốn che giấu tôi để tôi làm vợ bé của anh?”.
“Kỳ thực…”, Ngạc Lâm đưa tay ra định nắm lấy tay cô bị
cô tránh né đành hậm hực thu lại, “Kỳ thực anh luôn muốn nói với em, nhưng…”
“Nhưng cảm thấy không cần thiết, phải không?” Tô Cẩm
vò nát chiếc khăn giấy trong tay. Vốn dĩ không muốn khóc, nhưng khi cô ngẩng
đầu lên, nước mắt vẫn chảy ra không sao dừng được, “Cho dù anh muốn nói sao thì
nói, anh nghĩ rằng tôi không thể sống thiếu anh, phải không?”.
“Sức khỏe của mẹ anh không tốt, em cũng biết…”, Ngạc
Lâm nhìn xuống, lòng dạ rối bời, “Chúng ta đã ở bên nhau hơn hai năm, nếu anh
không thực sự muốn sống cùng em thì sao lại muốn giao tiền lương cho em giữ?”
Tô Cẩm nhìn bàn tay của cậu ấm, nghẹn lời hỏi lại:
“Sống cùng nhau như thế nào? Tôi cứ vờ không biết, mua một căn phòng sống với
anh, đợi khi nào vợ anh ngủ rồi thì anh đến với tôi để mua vui sao?”
“Em đừng nói như vậy…”, sắc mặt Ngạc Lâm nghiêm lại,
không suy nghĩ gì, nắm chặt lấy tay cô, “Em nên hiểu anh…”
“Anh đừng như vậy”. Tô Cẩm rụt tay khỏi tay anh, sắc
mặt đanh lại, “Việc này tôi đã do dự rất lâu, tôi luôn nghĩ về tình cảm giữa
chúng ta… làm thế nào để giành lại. Nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy… không
đáng. Ngạc Lâm, anh cứ kết hôn đi. Bữa cơm này coi như bữa cơm chia tay, tôi
mời”.
“Tô Cẩm!”
Đây là lần đầu tiên Ngạc Lâm gọi tên cô như thế này.
Nhưng, cho dù là muốn nói những lời giả dối để an ủi cô hay là chính thức xin
lỗi, Tô Cẩm cũng không muốn nghe. Ngoài hai điều này, cô không còn nghĩ ra anh
có thể nói gì với cô nữa.
Vẫy tay gọi người phục vụ, Tô Cẩm xòe mấy tờ tiền bảo
anh ta lấy thêm vài chai bia.
Ngạc Lâm không chịu đựng được, chau mày. Anh biết cô
có thể uống được rượu, nhưng trong tình trạng uống từng chai từng chai như thế
này…
Tô Cẩm rót đầy cốc rượu của mình, không ngẩng đầu lên,
xua tay với Ngạc Lâm, “Cảnh sát Ngạc Lâm, tôi biết anh là người rất bận rộn,
tôi không làm mất thời gian của anh nữa. Dẫu sao hôm nay cũng là ngày lễ tình
nhân, để vị hôn thê làm thêm giờ là không tốt”.
“Tô Cẩm, em nghe anh nói…”, không chờ anh nói hết câu,
Tô Cẩm cầm lấy điện thoại ra, vội vàng gọi cho Lâm Chi Chi.
Dường như chuông vừa kêu một tiếng đã có người nhận
điện thoại. Giọng của Lâm Chi Chi có lẽ còn căng thẳng hơn, “Thế nào rồi, cậu
đã hỏi chưa? Anh ta nói sao?”
Ánh mắt của Tô Cẩm liếc nhìn điện thoại của Ngạc Lâm,
đang rung trên bàn rồi nhanh chóng bị anh tắt máy, “Cảnh sát Ngạc có việc đi
rồi, cậu đến ăn tối cùng mình đi. Vẫn chỗ cũ”.
Ngạc Lâm ngồi đối diện thở dài, “Được, em cứ ngồi với
Chi Chi. Tối anh sẽ gọi điện cho em”.
Tô Cẩm giả như không nghe thấy lời anh nói, vứt điện
thoại sang một bên, nhấp từng ngụm bia nhỏ. Thứ nước đắng chát lành lạnh chảy
qua cuống họng, giống như kim