
này đã hỗn loạn lắm rồi, cuối cùng mình lại
băn khoăn những vấn đề gì.
“Tô Tô?” Tiếng Lục Hiển Phong từ phòng ăn vọng lại,
bình thản và trầm tĩnh, đúng ngữ điệu thờ ơ vốn có của anh. “Đã xong chưa? Ăn
cơm thôi”.
Tô Cẩm buồn rầu đáp, gò má vẫn chạm vào gương.
Cô bất giác lại thở dài một tiếng. Được rồi, gần đây
xảy ra khá nhiều chuyện mà mình lại không giỏi giải quyết những vấn đề bột phát
như vậy, thỉnh thoảng lại mắc chứng mất bình tĩnh… đấy chỉ là phản ứng bình
thường.
Từ phòng vệ sinh bước ra, cô thấy trên bàn ăn đã bày
rất nhiều món ăn. Dưa chuột, giá đỗ, măng, ở giữa là một bát mayonaise thơm
nức.
Lục Hiển Phong bưng bát mỳ từ trong bếp bước ra, nhìn
thấy vẻ ngạc nhiên của cô thì mím miệng cười. “Thế nào, đã muốn ăn chưa?”
Tô Cẩm nghĩ: “Người đàn ông này… đúng là một đầu bếp
cừ khôi”.
“Còn có việc gì anh không thể làm không?” Tô Cẩm đỡ
bát mỳ từ tay anh, thấy chán chường.
Mặt mày Lục Hiển Phong đột nhiên trầm tư.
Tô Cẩm nhẹ nhàng uống một ngụm nước. Anh chàng này
không định trả lời là sinh em bé chứ? Nếu mà nói như thế thì thật là quá… quá…
Lục Hiển Phong trầm tư giây lát, ánh mắt bắt đầu di
chuyển. “E rằng… là không có”.
Tô Cẩm rất muốn tiến lên bên anh, vừa xoa đầu anh vừa
trêu: Thế anh sinh em bé cho tôi xem nào.
Lục Hiển Phong nhìn nét mặt khó hiểu của Tô Cẩm, gật
đầu, ánh mắt rất trầm tĩnh, kết luận: “Ừm, thực sự là không có. Tô Tô, cô phải
thừa nhận, giữa người này và người kia có sự khác biệt”.
Tô Cẩm nheo mắt. “Anh còn có thể khoác lác hơn nữa
không?”
“Tuyệt đối có thể”. Lục Hiển Phong cầm đĩa măng, trút
một nửa vào bát của cô, nói: “Ăn trước đã, không ăn no bụng thì làm sao có thể
ba hoa tiếp được. Đợi tôi ăn no rồi khoác lác tiếp cho em xem”.
Tô Cẩm cầm đũa gắp măng. “Đủ rồi, vì sao anh lại biết
tôi thích ăn món này”.
Lục Hiển Phong nhìn cô, ánh mắt đầy ẩn ý. “Em nói xem,
nếu một người uống rượu say, nôn ra toàn măng là măng… thì liệu cô ấy có thích
ăn măng không?”
Tô Cẩm chau mày tỏ vẻ chán ghét. “Anh lấy ví dụ gì mà
kỳ cục thế? Chúng ta đang ăn mà”.
Lục Hiển Phong cười ha ha, vội vàng chuyển chủ đề.
“Ngày mai em thi à? Sau khi thi, ở lại đợi kết quả hay đi làm dự án luôn?”
Tô Cẩm cắn đũa nghĩ ngợi. “Tôi định đi làm dự án luôn,
hai tuần qua đã tồn đọng rất nhiều việc rồi. Bây giờ sư phụ của tôi không đi
làm, công việc lẽ ra là của hai nhân viên kỹ thuật giờ chỉ trông đợi vào một
mình tôi. Nói rồi, Tô Cẩm không nén được tiếng thở dài.
“Không sao”, Lục Hiển Phong an ủi cô. “Tiểu Ngôn đã có
y tá chăm sóc rồi, thêm vào đó còn có tôi nữa. Em xem với trình độ nấu ăn của
tôi, cô ấy muốn ăn món gì, tôi cũng có thể nấu được. Em có làm được không?”
Mặc dù lời anh ta nói rất có lý, Tô Cẩm vẫn cảm thấy
gò mà của mình hơi đỏ. “Anh so tài nấu nướng thì có ý nghĩa gì? Tiếp theo liệu
có định so sánh ai xinh đẹp hơn không?”
“Sao có thể thế được?” Lục Hiển Phong ngạc nhiên.
“Điều này không cần so sánh. Tô Tô… lẽ nào nhà tôi không có gương? Cô soi gương
rồi nhìn tôi xem… Nói thật, điều này có cần phải so sánh không?”
“Lục, Hiển, Phong!” Tô Cẩm tức giận.
“Ôi”. Lục Hiển Phong trả lời dứt khoát, cắn đũa, ánh
mắt rất hiền lành.
Tô Cẩm trợn mắt nhìn anh, vẫn là mình thua.
Lục Hiển Phong cũng cười, ánh mắt trở nên dịu dàng,
lại đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
Mấy buổi học gần đây Tô Cẩm đều không đến được, gần
lúc thi mới học. Mặc dù không phải là kỳ thi quá quan trọng nhưng nếu không qua
thì thật là mất mặt.
Lục Hiển Phong vẫn ngồi trong phòng khách đọc báo, bên
cạnh là một tách trà nóng, đường nét trên khuôn mặt đẹp như tượng. Mặc dù lúc
ăn, anh đã nói là mình có thể ở tạm một phòng khác vài ngày, nhưng đến lúc này
Tô Cẩm mới cảm thấy thế thì có vẻ như… hai người lại qua đêm ở cùng một tầng.
Nhưng không thể phủ nhận rằng, trong căn nhà rộng có
thêm một người, lại là người đã nhiều lần giúp mình giải vây thì cũng cảm thấy
yên tâm hơn.
Vấn đề là… vì sao anh ấy lại phải làm như thế này?
Liệu có phải là vì nhìn thấy tình trạng của Bành Tiểu Ngôn và Lâm Cường trong bệnh
viện mà anh lo lắng cho sự an toàn của cô.
Tô Cẩm vội vàng lắc đầu, nhanh chóng xóa bỏ suy nghĩ
này trong đầu. Làm người không nên như vậy, cô và anh ấy không họ hàng thân
thích, vấn đề an toàn của cô có liên quan gì tới anh. Huống hồ anh ấy cũng đã
từng nói, anh ấy không phải là người thường xuyên động lòng trước người khác…
Đang mải suy nghĩ lung tung, cô thấy điện thoại đặt
cạnh tay anh tự nhiên reo lên.
Lục Hiển Phong nhận điện thoại rất nhanh, rồi quay
người đi ra ban công. Một tư thái rất cẩn thận, dường như mỗi bước đi đều đang
chuẩn bị đón nhận một tin bất ngờ nào đó.
Cho đến khi cửa ban công khép lại, Tô Cẩm mới nhớ ra
chuông điện thoại của anh chính là bài hát cũ của Lý Kiến có tên Quay về.
Cô vẫn nhớ lời bài hát đó có đoạn:
Tôi biết không phải tất cả các loài chim đều bay đi
Khi mùa hạ qua
Vẫn còn hoa tươi chưa nở…
Khi gió xuân về trên đồi
Vẫn cảm thấy lạnh lẽo
Nhưng không thể nào ngăn được quay về phía ấm áp…
Tô Cẩm nhớ được mấy câu, đột nhiên cảm thấ