
nhìn, không khách sáo khoác tay
anh, thở dài lắc đầu, “Tôi, Tô Cẩm, trẻ trung, xinh xắn, tài năng. Thành tích
xuất sắc, hai tháng nữa là có thể lấy bằng kỹ sư rồi. Có tiền đồ như vậy mà lại
mất tiền để mượn một cánh tay…”
“Được rồi”, Lục Hiển Phong không khách khí ngắt lời
than vãn của cô, “Muốn khóc thì khóc đi. Người ta đi rồi còn giả vờ làm gì?”
Tô Cẩm đưa tay lên mũi, “Không muốn khóc”.
Lục Hiển Phong chăm chú nhìn cô.
“Thật sự không muốn khóc”, Tô Cẩm thở dài, “Vì… cảm
thấy không đáng…”
Lục Hiển Phong dùng tay kia vuốt tóc cô, “Vậy thì, sau
này em cách xa anh ta một chút”.
“Ồ?” Tô Cẩm ngạc nhiên. Câu nói này sao mà quen tai?
“Cách xa anh ta một chút”. Lục Hiển Phong nhấn mạnh,
“Những điều khác chúng ta không nói nữa, em có đọ được với con gái phó thị
trưởng không? Cô gái đó là tiến sĩ hóa học, từng du học nước ngoài, có cả bằng
lái máy bay – Em đọ được không?”
Tô Cẩm ủ rũ lắc đầu.
Lục Hiển Phong liếc nhìn vẻ ảo não của cô, thở dài,
“Sau này cách xa anh ta một chút”.
Tô Cẩm gật đầu.
Lục Hiển Phong hài lòng trước phản ứng của cô, khẽ
vuốt tóc cô, “Tô Tô, đợi qua đợt này, nếu tôi còn sống tôi sẽ theo đuổi em. Em
thấy thế nào?”
Trong lòng Tô Cẩm ngạc nhiên, tóc gáy dựng lên, “Thế
nghĩa là sao? Anh có ý gì?”
“Tôi thuận miệng nói vậy thôi, em đừng cho là thật”.
Lục Hiển Phong nhếch mép cười, “Tôi phải quét sạch những người đẹp khác xếp
hàng trước em đúng không? Nhiệm vụ này thật nguy hiểm, cũng cần có thời gian”.
Mặt Tô Cẩm trắng bệch.
Anh ấy nói là, “Đợi qua đợt này…”
Vừa rồi Ngạc Lâm cũng nói “Đợi qua đợt này…”
Cái “đợt này” của hai người là trùng hợp hay là có ý
gì khác. Nếu là vế sau… thì giữ họ sẽ xảy ra chuyện gì mà Lục Hiển Phong lo
lắng là mình không thể sống được?
Cuối cùng là họ có chuyện gì che giấu mà cô hoàn toàn
không biết?
Tô Cẩm bám chặt lấy tay áo của anh, ngón tay trắng
bệch, thậm chí tiếng chuông điện thoại reo cô cũng không để ý, thần kinh cô vô
cùng căng thẳng.
Vì thế, giọng cô cũng đanh lại: “Tôi là Tô Cẩm, ai
đấy?”
Trong điện thoại là giọng một người phụ nữ lạ: “Là cô
Tô Cẩm đúng không? Xin cho tôi hỏi cô có quen cô Bành Tiểu Ngôn không?”
“Tiểu Ngôn?” Tô Cẩm dừng chân, “Tiểu Ngôn sao rồi?”
“Là thế này”, giọng người phụ nữ lạ thở phào nhẹ nhõm,
“Cô ấy bị thương, bây giờ đang cấp cứu ở bệnh viện Nhân dân”.
Tô Cẩm không thể ngờ, khi cô mở cửa phòng bệnh, người
đầu tiên cô nhìn thấy không phải là Bành Tiểu Ngôn mà là Lâm Cường.
Mặc dù cậu ấy cao hơn vài năm trước rất nhiều, nhưng
khuôn mặt vẫn như vậy. Đặc biệt là một bên mặt có vết sẹo rất rõ – đó là do lúc
nhỏ thi trèo cây với đám trẻ con, không cẩn thận bị ngã từ trên cây xuống.
Chắc chắn đó là Lâm Cường. Vấn đề là: Vì sao cậu ấy
lại ở đây? Bành Tiểu Ngôn đâu?
Tô Cẩm nhìn thấy hai nam sinh cũng dãy giường Lâm
Cường rồi nhìn sang phía bên kia của phòng bệnh sáu người.
Cô nhìn từ đầu đến chân rồi lại từ chân lên đầu người
bị bó băng kín mít trông giống như xác ướp đang nằm trên giường, thật khó mà
tin được.
Người này không thể là Bành Tiểu Ngôn? Bành Tiểu Ngôn
luyện võ công từ nhỏ, đã từng đánh hai, ba tên lưu manh thừa sống thiếu chết.
Tô Cẩm do dự bước sang.
Người bị băng bó đang nằm ngủ, nhưng đôi mắt… rõ ràng
là Bành Tiểu Ngôn không thể sai được.
Lẽ nào Bành Tiểu Ngôn trên đường đi tìm Lâm Cường thị
bị cướp? Hay là khi hai người gặp nhau thì bị cướp?
Lâm Cường bị tiếng động đánh thức, từ từ mở mắt, ánh
mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt Tô Cẩm, hoài nghi hỏi: “Chị là…”
Tô Cẩm nhìn thấy chân phải của cậu ta bị bó bột lộ ra
dưới chăn, buộc miệng hỏi: “Lâm Cường, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì sao hai
người đều…”
Lâm Cường rõ ràng là vẫn đang ở trong trạng thái hôn
mê, hoàn toàn không nhận ra cô gái đeo ba lô là ai, nghe thấy cô gọi tên mình
thì rất ngạc nhiên, sau đó mới chầm chậm trả lời: “Tôi leo tường bị ngã”.
Tô Cẩm ngạc nhiên, “Còn cô ấy?”
“Cô ấy?” Lâm Cường càng hoang mang, “Tôi không quen.
Khi người ta đưa tôi đến đây, cô ấy đã ở đây rồi”.
Như để chứng minh lời cậu ta nói, một nam sinh đeo
kính ngồi bên cạnh kể: “Khi bọn em phát hiện ra Tiểu Lâm ở góc tường, bên cạnh
không có ai cả. Cậu ấy thực sự không quen người này.
Tô Cẩm há hốc miệng ngạc nhiên.
Tại sao lại thế này? Lẽ nào Bành Tiểu Ngôn không đi
tìm cậu ấy? Bây giờ cả hai người đều nằm trong viện nhưng hình như Lâm Cường
lại không quen cô ấy? Lẽ nào trước khi họ gặp nhau đã xảy ra chuyện gì?
Bành Tiểu Ngôn vẫn đang hôn mê, sắc mặt xanh xao thiếu
sinh khí. Tấm thẻ ở chân giường ghi rất nhiều dấu vết tổn thương, xem đi xem
lại chỉ có một mục ghi “chấn thương não” là khá nguy hiểm. Còn lại chỉ là những
vết thương ngoài da. Nhưng nghe nói chấn thương não để lại khá nhiều di chứng,
liệu sau khi tỉnh lại cô ấy có nhớ được mình là ai không?
Tô Cẩm thận trọng cầm tay Bành Tiểu Ngôn.
Cổ tay cô ấy bị băng nên Tô Cẩm không dám động mạnh,
nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên tay cho cô.
Cô không cam tâm hỏi Lâm Cường: “Người này… không phải
là cô ấy đến tìm cậu sao? Trước đây cô ấy đã đến nhà cậu rồi mà”.