
ắng có phải là
mình đã bỏ qua điều gì?
Lâm Cường lại sụt sùi lau mặt rồi đứng dậy bước đi,
“Chị thích đi hay không? Không đi tôi tự đi”.
Bành Tiểu Ngôn do dự giây lát rồi bước nhanh theo cậu
ta.
Bóng tối mùa đông nhanh chóng buông xuống. Đi xuyên
qua ngõ nhỏ không quá mười lăm phút, Bành Tiểu Ngôn đã hoàn toàn lạc đường.
Khu phía bắc Thần An của thành phố T nổi tiếng là một
khu nhiều xã hội đen, lực lượng cảnh sát có hạn nên không bao giờ ngó ngàng đến
đây. Vì thế, những cửa hàng, quán rượu mới nhìn có vẻ như hoạt động hết sức
bình thường, trên thực tế là buôn bán bất hợp pháp. Việc trộm cắp, đánh nhau, mua
hoa bán nguyệt ở đây xuất hiện thường xuyên như cơm bữa.
Lâm Cường chỉ đến đây có một lần, hơn nữa lần trước
đến lại là vào ban ngày. Lúc đó, nhưng hoạt động kinh doanh vẫn còn được ẩn
giấu trong những ngóc ngách không tên. Nhưng lúc này, đâu đâu cũng phát ra ánh
đèn nhức mắt, hai bên đường tối om có rất nhiều người đứng, ngoài những người
đàn ông có hành động đáng ngờ còn có các cô gái bán hoa. Đưa mắt nhìn, mỗi căn
nhà thấp nhỏ cậu đều lạ lẫm.
Lâm Cường cảm thấy hơi đau đầu, sau khi bị một gái
đứng đường cợt nhả vài câu, cậu lại càng căng thẳng, trán đã bắt đầu toát mồ
hôi.
Bành Tiểu Ngôn không nói gì khoác tay cậu, nhìn sang
bên đường vô cùng thất vọng, sốt ruột hỏi: “Rốt cuộc là ở đâu?”
Lâm Cường thở phào một cái, nheo mắt nhìn mớ kiến trúc
đổ nát trong bóng đêm, rồi bước đi được một nửa con ngõ mới gõ vào đầu, “Chính
là tòa nhà xám phía đối diện”.
Bành Tiểu Ngôn nửa tin nửa ngờ, “Cậu chắc chắn không?”
Lâm Cường gật đầu khẳng định, “Đối diện có một tòa nhà
cũ, ở góc trên tòa nhà có treo tấm biển “nhà nghỉ”, dưới lầu có một cửa hàng
thuốc, bên cạnh hàng thuốc có một cái cầu thang, lên đó rẽ phải đến phòng thứ
tư là đến”.
Tận đáy lòng Bành Tiểu Ngôn rất nghi ngờ và lo lắng.
Sự lo lắng này không phải là từ lời nói của Lâm Cường
mà là sự sắp xếp của Lâm Chi Chi. Cô ấy đã chuẩn bị cho mình một chỗ ở như vậy
từ khi nào? Một nơi phức tạp như thế này – rốt cuộc là Chi Chi muốn che giấu
điều gì?
Suy nghĩ thật kỹ, Chi Chi có phải chỉ đơn thuần là
trưởng bộ phận an ninh của tập đoàn Hưng Hòa không?
Một sự sợ hãi chạy dọc theo cột sống, Bành Tiểu Ngôn
bất giác bám chặt lấy cánh tay Lâm Cường.
Lâm Cường quay người lại, ánh đèn bên đường chiếu vào
mặt cậu ta, một khuôn mặt đầy bối rối.
Bành Tiểu Ngôn thấy bất an, cô lùi lại, cố gắng nói
thật bình tĩnh: “Có đúng là đây không?”
Lâm Cường gật đầu.
Lối đi không có đèn, cầu thang rất hẹp, ở chỗ ngoặt
còn để một số đồ đạc của chủ nhà không đặt vừa trong nhà như những vật dụng đã
cũ không nỡ vứt đi, thậm chí còn có cả một vại muối dưa.
Hành lang tầng hai rất thoáng, vài bóng đèn trên trần
cũng đã hỏng rồi. Ánh sáng đèn đường hắt vào khiến người ta bất giác cảm thấy u
ám, đó là một thứ ánh sáng kỳ quái.
Ngoài ánh đèn phát ra từ hai cửa sổ phía cuối hành
lang, các cửa sổ còn lại đều tối đen, dường như không có người ở.
“Khóa rồi”. Lâm Cường quay lại hỏi: “Có vẻ như chị ấy
không quay lại, Có vào không?”
Bành Tiểu Ngôn nói chắc như đinh đóng cột: “Đương
nhiên”.
Lâm Cường lấy chìa khóa, tận dụng ánh đèn dưới lầu, cố
gắng tìm ra một chiếc chìa khóa nhỏ trong một đống chìa khóa tra vào ổ quay hai
vòng tách một tiếng, mở cửa ra.
Bành Tiểu Ngôn rút trong túi ra một chiếc đèn pin, khi
ngẩng đầu lên, Lâm Cường đã bước vào trong rồi.
Cửa mở, bên trong tối om, có mùi của bụi bặm, dường
như là lâu lắm rồi không có người ở.
Bành Tiểu Ngôn cẩn thận bước vào hai bước, mùi nấm mốc
rất khó chịu, ngoài bụi ra, không thể dùng từ nào để miêu tả, mùi rất lạ.
Ánh đèn quái dị từ phía sau hắt vào, nhìn chỉ thấy một
cảnh tượng hết sức mơ hồ.
Trong bóng tối, chỉ nghe thấy tiếng Lâm Cường than
thở: “Sao lại không có điện…”
Bành Tiểu Ngôn vừa bước chân vào ngưỡng cửa thì nghe
thấy tiếng kêu đứt quãng của cậu ta.
“Lâm Cường”. Bành Tiểu Ngôn bị tiếng kêu của cậu ta
làm cho luống cuống, lo lắng cầm đèn chiếu vào trong.
Trong bóng tối, một vật giống như một miếng vải đen có
mùi thuốc bịt lên miệng cô.
Bành Tiểu Ngôn tối mắt lại, lịm đi, ngã xuống.
Hôm đó tan giờ làm, Tô Cẩm không để Lục Hiển Phong đến
đón, một người mới đến như cô không đi xe bus mà lúc nào cũng có xe đưa xe đón
thì thật là quá phô trương… Hơn nữa, đồng nghiệp mà hỏi thì cô cũng khó trả
lời.
Nhưng khi xe bus sắp chạy đến bến thì sự tự giác này
biến thành một sự ân hận – ai biết được tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, so với
việc cô nhìn thấy người đàn ông đứng ở bến xe thì việc để đồng nghiệp đoán già
đoán non cho vui chuyện còn tốt hơn.
Nếu không tính những tình cảm mơ hồ của thời học sinh,
có thể coi Ngạc Lâm là bạn trai đầu tiên của Tô Cẩm. Anh đẹp trai, lại có tính
cách phóng khoáng mà ai cũng thích. Đặc biệt là từ nhỏ, Tô Cẩm rất sùng bái
những người đàn ông làm nghề này. Anh phù hợp với tất cả những tiêu chuẩn đặt
ra cho “bạn trai” trong mắt cô – ngoài vấn đề anh chuẩn bị đính hôn với người
con gái khác sau lưng cô.
Khi mới quen nhau cô đã biế