
ồ, sóng mắt
lung linh, ngay cả sự hấp dẫn đó cô cũng không tự nhận thức được.
Ngạc Lâm quay đi, trong ánh mắt có chút chua xót.
“Thực sự là anh chỉ muốn dặn dò em”, Ngạc Lâm khó khăn
nói tiếp, khi quay đầu lại, ánh mắt đã trở lại bình thường, “Người đàn ông đó…
em cách xa anh ta một chút”.
“Sao?” Tô Cẩm ngạc nhiên. Anh ta nói Lục Hiển Phong
sao?
“Cách xa anh ta một chút”. Câu nói được nhắc lại một
lần nữa dõng dạc hơn, kiên quyết hơn, dường như đang đợi cô gật đầu. “Cuộc sống
của anh ta rất phức tạp”.
Tô Cẩm rất muốn đưa ra lý lẽ để phản bác “Tôi đi lại
với ai anh quản lý hết được không?” nhưng thực sự cô không có cách nào nói dõng
dạc được như anh. Để thể hiện một bộ mặt thật bình tĩnh đối với cô là điều rất
khó khăn.
Thấy cô không phản ứng gì, trong mắt Ngạc Lâm có nét
thất vọng. “Em à, có những việc anh không thể giải thích cặn kẽ với em được,
nhưng bản chất của sự việc không giống như em nhìn thấy đâu”.
Tô Cẩm nhìn anh, trong lòng cay nghiệt nghĩ: Thế là
thế nào? Không phải là anh theo đuổi cô ta, mà là cô ta theo đuổi anh? Lẽ nào
cô ta bỏ thuốc vào rượu cho anh khiến anh đánh mất mình, thế nên anh không thể
không theo cô ta?
Tôi khinh!
Tô Cẩm không quay đầu lại, “Ngạc Lâm, tôi mong anh
đừng như vậy, thật đấy. Tôi thất tình, điều này tôi công nhận. Nhưng mong anh…
đừng làm cho tôi cảm thấy hai năm vừa qua là không đáng có”.
Ngạc Lâm không nói được gì.
Tô Cẩm nghe thấy tiếng bật lửa, sau đó là mùi thuốc lá
quen thuộc bay lại. Anh ấy luôn hút thuốc Kent, đó là thương hiệu thuốc lá lâu
đời. Đầu lọc màu trắng, điếu thuốc nhỏ và dài rõ là không hợp với phong cách
của anh.
Cô nhớ là anh đã từng nói, vị của Kent là độc nhất vô
nhị, người thích hút điếu đầu tiên đã thích, người không thích cho dù hút bao
lâu cũng không thích.
Anh chỉ thích hút thuốc Kent, uống rượu thì phải là
rượu trắng. Thích đén ăn ở nhà hàng Giang Nam, thích ăn hải sản ở khách sạn
Việt Cảng, nửa đêm canh ba thích kéo bạn bè đi ăn thịt dê nướng và tôm hùm nấu
ớt.
Những thói quen của con người này cô vẫn nhớ, tuy
nhiên… đã không còn tư cách gì để tiếp tục nhớ.
Chuông điện thoại lại vang lên.
Tô Cẩm vội vàng nghe máy: “A lô?”
“Là tôi”. Tiếng Lục Hiển Phong nhàn nhạt nghe không
biết là đang có tâm trạng gì, “Có cần tôi qua đó không?”
Tô Cẩm ngẩng đầu, nhìn thấy người đàn ông đang ung
dung đứng ở cửa khu nhà.
Mặc áo khoác màu xám, đang dựa vào bức tường trắng,
thân hình cao lớn hơi gầy rất bắt mắt. Người đàn ông này dù đứng ở đâu đều rất
tự tin và hấp dẫn. Đứng ở xa thì có vẻ cuốn hút, đứng ở gần lại cảm thấy đáng
tin cậy. Giống như đang đi trên đường vào ban đêm đột nhiên nhặt được một cái
gậy, mặc dù không biết nên dùng như thế nào nhưng cũng cảm thấy vững dạ hơn,
chân bước đi cũng vững vàng hơn.
Tô Cẩm cười, “Để tôi nghĩ xem”.
Cách nửa con đường, Tô Cẩm nhìn rõ ánh mắt Lục Hiển
Phong đang cười, “Cô lại đây”.
Khi người đàn ông này không cười thì có đôi chút hiền
lành, khi cười lại rất yêu ma, một cái nhìn khiến người khác hoảng hốt.
Một chữ “Được” vừa bật ra khỏi miệng, bàn tay cầm điện
thoại đột nhiên có người động vào.
Tô Cẩm ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Ngạc Lâm đang
chau mà, “Em à, em nghe anh một lần, cách xa anh ta một chút”.
Tô Cẩm cúi mặt, không nói gì, rút tay ra khỏi tay anh
ta, “Tôi luôn luôn nghe lời anh cho đến khi anh trở thành vị hôn phu của người
khác”.
Em à”. Ngạc Lâm nhấn mạnh, ánh mắt lo lắng, “Đợi qua
đợt này anh sẽ giải thích rõ cho em”.
Tô Cẩm lùi một bước, ánh mắt lạnh lùng, lắc đầu: “Cảnh
sát Ngạc, rất xin lỗi vì tôi không thể đáp ứng yêu cầu của anh. Mặc dù tôi ngốc
nhưng không ngốc đến mức đồng ý làm vợ bé của người khác”.
“Tô Cẩm”.
Khi quay người đi, Tô Cẩm cảm thấy hối hận. Cô không
nên dừng lại nghe anh ta nói, thực sự không nên.
Đối với người đàn ông này, yêu cầu của cô không cao.
Nếu anh thực sự không có cách gì để tiếp tục với mình, nếu anh thực sự không
thể tiếp tục thích mình, vì sao không thể nghĩ cho mình trong chuyện này? Vì
sao anh không thể dứt khoát bước đi để cho mình có một cuộc sống mới khi vượt
qua đau khổ?
Cô chỉ muốn giữ lại những ký ức tốt đẹp về quãng thời
gian đã qua. Nhưng bây giờ, anh đã làm tốt và xấu lẫn lộn với nhau khiến tất cả
biến thành một mớ hỗn tạp.
Tâm trạng của cô trở nên suy sụp. Tô Cẩm ủ rũ đứng
trước mặt Lục Hiển Phong, muốn nói lời cảm ơn, nhưng lại thốt ra một câu khác
hẳn: “Anh nấu cơm chưa?”
Lục Hiển Phong nhìn ra phía sau lưng cô, ngậm một điếu
thuốc cười thành tiếng, “Chưa. Em muốn ăn gì?”
Tô Cẩm đưa tay vuốt mặt mình, “Tôi thấy tâm trạng
không tốt, muốn tiêu tiền”.
“Ồ” Lục Hiển Phong ngạc nhiên, “Thế thì mời tôi đi ăn
cơm đi. Tôi muốn ăn pizza hải sản ở Bán Loan”.
Tô Cẩm nghiêng đầu nghĩ, “Tôi ghét nhất ăn pizza hải
sản ở đó. Chúng ta đổi khẩu vị đi, đi ăn gì đó cay cay được không, món gì đó
thật cay”.
“Được”. Lục Hiển Phong gật đầu ngay, “Đi bộ sao?”
Tô Cẩm không ngần ngại gật đầu: “Đi bộ”.
Lục Hiển Phong cười, tự giác đưa cánh tay ra: “Này,
cho em mượn”.
Tô Cẩm nghiêng đầu