
t anh có rất nhiều bạn,
phạm vi giao tiếp rộng đến khó tin, cô cho rằng đó là điều kiện cần thiết cho
công việc của anh. Thế là đương nhiên cô bỏ qua vấn đề này. Trong tim anh ấy
nhét nhiều thứ hơn người khác, rốt cuộc là không biết cô được đặt ở vị trí nào?
Tô Cẩm cảm thấy may mắn khi chuyển đến khu Cẩm Hoa,
không còn xuống xe ở bến xe này nữa. Cô giấu mặt sau tờ báo, chỉ dám nhìn trộm
sang.
Ngạc Lâm đang cầm một điếu thuốc, dựa vào cửa xe để
kiểm tra người lên xuống xe. Anh biết qua Thiên Kiều là đến khu nhà ở cho nhân
viên độc thân của Hải Công. Những nhân viên đó đều xuống xe ở bến xe này. Khi
họ bắt đầu yêu nhau, mặc dù Ngạc Lâm chưa bao giờ đến nhà của Tô Cẩm, nhưng anh
biết Tô Cẩm phải xuống xe ở bến này.
Vì sao anh chưa bao giờ đến phòng của cô?
Ngạc lâm đột nhiên nghĩ đến vấn đề nà chợt sững người.
Dường như mỗi lần đến đây đón cô, cô đều đang đứng ở
bên đường đợi anh – Cô luôn luôn đợi anh, dù biết rằng anh không thích chờ đợi.
Cho dù anh đến muộn cô cũng không bao giờ tức giận.
Đúng, cô chưa bao giờ tức giận – cho dù là anh đã làm
gì. Thậm chí cô còn từng nhìn thấy anh dẫn một cô gái khác đi chơi trên đường…
Đột nhiên Ngạc Lâm cảm thấy buồn bã. Quen biết nhau
lâu như vậy, tự nhiên tất cả biến thành cát bụi khiến lòng cảm thấy có gì đó
thật đau xót.
Chiếc xe bus chầm chậm chạy đi. Trong những người mặc
đồ công sở xuống xe không hề có Tô Cẩm.
Nghĩ lại, Ngạc Lâm là do Chi Chi giới thiệu.
Khi cô và Lâm Chi Chi đi dạo phố thì lại gặp Ngạc Lâm
một lần nữa, Ngạc Lâm cùng vài cảnh sát trẻ, đang kiểm tra một cửa hàng đài mới
mở. Anh vẫn đội mũ lệch, mặt đầy vẻ ngạo mạn.
Nhìn thấy Tô Cẩm hơi đỏ mặt lúng túng nói: “Mình đã
nhìn thấy người cảnh sát đó…” Lâm Chi Chi cười, “Một câu thôi. Cậu có muốn làm
quen không, mình giới thiệu cho”.
Lúc đó, miệng Tô Cẩm há ra ngạc nhiên, trông giống như
một quả trứng vịt, “Tại sao cậu lại quen anh ấy?”
Lâm Chi Chi nháy mắt, “Mình không biết anh ấy, nhưng
mình có thể giới thiệu cho cậu. Có muốn không?”
Tô Cẩm vô cùng vui mừng.
Đương nhiên, ngày gặp mặt, ngồi ăn cơm cùng nhau,
ngoài Lâm Chi Chi còn có một chị mà Tô Cẩm không quen biết, bằng tuổi của Tô
Cẩm và Lâm Chi Chi cộng lại, có vẻ rất quen Lâm Chi Chi, Tô Cẩm đoán chị ấy
cũng là cảnh sát. Không hề có căn cứ gì, chỉ là cảm giác mà thôi.
Cô có chút nghi ngờ vì sao Lâm Chi Chi lại có thể làm
bạn với cảnh sát. Khi đó, sự chú ý của cô dồn hết vào Ngạc Lâm, một chút nghi
ngờ đó nhanh chóng tan biến…
Nhưng đến giờ, sự nghi hoặc đó lại quay trở về trong
suy nghĩ của cô.
Vì sao Lâm Chi Chi lại có thể làm bạn với cảnh sát?
Xe bus đột nhiên dừng lại ở bên đường.
Đây là bến cuối cùng của xe bus trước khi quay trở lại
thành phố. Xuống xe đi bộ chưa đến hai trăm mét về phía trước chính là khu Cẩm
Hoa. Đến đây, trên xe bus chỉ còn lại một mình cô.
Tô Cẩm chào lái xe, nhấc chiếc ba lô to có hình có
Snoopy bước xuống xe.
Vừa bước xuống đất, chiếc xe bus phía sau lưng còn
chưa chạy, Tô Cẩm đã chết lặng.
Lại là Ngạc Lâm.
Xe còn chưa hết khói, anh ta đã mở cửa xe bước xuống.
Tô Cẩm im lặng một lát, quay người bước đi, vừa đi vừa
cầm điện thoại, hoàn toàn bối rối, không nghĩ gì tự giác ấn số của Lục Hiển
Phong.
Điện thoại vừa nhấc, chưa kịp nói “A lô” đã nghe thấy
giọng Tô Cẩm vội vàng và bối rối: “Tôi ở bên ngoài”.
Lục Hiển Phong trả lời dứt khoát: “Tôi xuống ngay”.
Tim Tô Cẩm như sắp rơi ra.
Nhìn thấy cô chạy đi, Ngạc Lâm quay lại xe, lái tiếp
một đoạn mới dừng lại.
Anh lái xe chặn trước cô, giọng gấp gáp hét lên: “Sao
em phải chạy?”
Tô Cẩm giống như vừa bị đấm một quả. Đúng rồi, chạy làm
gì?
Nhưng cô không muốn nhìn thấy người này, thực sự không
muốn, một lần cũng không được. Cô không muốn phí lời hỏi thăm đại loại như “Anh
khỏe không, tôi khỏe” với người này, dường như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra
giữa họ…
Tô Cẩm biết khi mình đối mặt với những biến cô trong
cuộc sống, cô không phải là một người bình tĩnh. Đối với những người và việc mà
cô không thích, cô không hề nghĩ ra biện pháp nào hay cả ngoài việc chọn lựa
không gặp lại nữa.
Nhưng… toàn bị người khác ép đến mức không có cách nào
chạy thoát.
Hít một hơi thật sâu, Tô Cẩm chầm chậm ngẩng đầu lên.
Khi bốn mắt gặp nhau, mọi bức bối đều được giải tỏa.
Phản ứng này khiến cô không thể ngờ được, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Không khó khăn như mình tưởng, cô nghĩ, đối diện với
người đàn ông này một lần nữa dường như… không còn khó khăn như trước.
Có lẽ do cô là người rất biết cách chấp nhận, hoặc có
lẽ do vấn đề của Lâm Chi Chi đã chiếm hết sự chú ý của cô. Bất giác, cái tin
người đàn ông này sắp đính hôn không còn quan trọng trong lòng cô nữa.
“Cảnh sát Ngạc”, Tô Cẩm gật đầu, “Xin lỗi vì không
nhìn thấy anh. Xin hỏi có chuyện gì không?”
Ánh mắt Ngạc Lâm bộc lộ một thứ tình cảm vô cùng phức
tạp.
Trong khi đó Tô Cẩm lại càng thêm điềm nhiên, đôi mắt
trong sáng nhìn thẳng. Ngạc Lâm luôn biết cô có một đôi mắt giống trẻ con, rất
dịu dàng, khi nhìn người khác ánh mắt trong vắt giống như mặt nước h