
lên
khuôn mặt thanh tú trên tấm ảnh, dịu dàng và cẩn thận.
“Em gái?” Lục Hiển Phong đã hiểu hơn chút ít.
Mạnh Hằng Vũ nhìn vào bức ảnh cầm trong tay, hồi lâu
không nói gì.
Lục Hiển Phong nhìn đi hướng khác. Từ trước đến giờ
anh không giỏi an ủi người khác, huống hồ mất đi người thân không phải an ủi
một hai câu là có thể giải tỏa được. Cô gái tên là Khắc Thụy Ti đó, cho dù cô
ấy đã làm việc gì ở đất khách quê người thì trong mắt người thân, cô ấy mãi mãi
là một đứa trẻ đáng yêu, chia sẻ từng viên kẹo.
Chuyện này không thể chỉ một hai câu là có thể nói rõ,
hiển nhiên là Mạnh Hằng Vũ cũng không nói thêm điều gì.
Thu lại mấy cái ảnh, Mạnh Hằng Vũ chuyển chủ đề, “Cậu
và Hình Nguyên thân nhau phải không?”
Lục Hiển Phong cân nhắc từng câu từng chữ: “Làm việc
với nhau vài lần, nhiều lần tiếp xúc phát hiện ra anh ta là người cũng có thể
nói chuyện được”.
Mạnh Hằng Vũ ừ một tiếng rồi không nói gì nữa.
Từ đó về sau, anh ấy cũng không để ý đến chuyện đó của
Hình Nguyên nữa. Biết Lục Hiển Phong và Hình Nguyên có qua lại cũng không hỏi
thêm điều gì. Nhưng những bức ảnh đó vẫn là từ tay mình đưa cho anh ấy. Mỗi lần
nghĩ đến điều này, trong lòng Lục Hiển Phong có chút ân hận.
Lục Hiển Phong không nghĩ đến những hồi ức xưa nữa,
bất giác hạ giọng, “Em rõ rồi, anh ba”.
Mạnh Hằng Vũ gật đầu, “Nửa đêm đến đây có chuyện gì?”
Lục Hiển Phong do dự giây lát, nói nhỏ: “Vẫn là chuyện
của Lâm Chi Chi”.
Mạnh Hằng Vũ quay người lại, thần sắc ảm đạm nhìn
người đàn ông trước mặt, ánh mắt sáng đến mức như có thể xuyên qua người, “Hiển
Phong, đây là lần thứ hai rồi. Cậu lại bất ngờ đến hỏi chuyện riêng tư của tôi
thì có thỏa đáng không?”
Lục Hiển Phong chớp mắt nhìn anh, không nhượng bộ, “Em
quan tâm không phải là chuyện riêng của anh, anh nên biết như vậy”.
Mạnh Hằng Vũ chau mày không vui, “Việc của Chi Chi,
cậu không cần phải lo lắng, tôi có thể giải quyết được”.
“Tất nhiên là anh ba có thể giải quyết…” Lục Hiển
Phong rút trong túi áo tờ chứng nhận bọc da cứng, mặt không bộc lộ cảm xúc,
“Thế vật này sao lại rơi vào tay em?”
Mặt Mạnh Hằng Vũ biến sắc, cầm tờ giấy khai sinh bọc
da xanh lật đi lật lại, “Tại sao nó lại trong tay cậu? Chính Chính thế nào?”
Lục Hiển Phong hỏi lại: “Lâm Chi Chi thế nào?”
Mạnh Hằng Vũ bị nhìn thẳng, bất giác quay sang hướng khác,
tia lửa trong ánh mắt dịu dần, “Cô ấy giấu tôi giữ trong lòng, tôi không biết
đi đâu tìm mẹ con cô ấy…”
“Sợ rằng không chỉ là đơn giản như anh nghĩ đâu”. Lục
Hiển Phong chỉ ra cửa phòng đã đóng phía sau, “Ngoài bạn bè của cô ấy ra, còn
có người đang tìm cô ấy. Em nghi ngờ có liên quan đến người đang gối ấp môi kề
với anh ba”.
“Cô ta?” Mạnh Hằng Vũ ngạc nhiên, mặt mày trầm tư,
“Cậu khẳng định?”
“Không”, Lục Hiển Phong lắc đầu, “Chỉ là nghi ngờ”.
Mạnh Hằng Vũ nắm lấy tay anh, “Vấn đề này anh sẽ điều
tra. Cậu nói cho anh về đứa trẻ đi? Cô ấy giấu Chính Chính ở đâu rồi?”
“Anh biết thì có thể làm gì?” Lục Hiển Phong không đổi
giọng hỏi lại, “Đón về đây? Anh ba có thể đảm bảo ở đây đứa trẻ sẽ an toàn
không?”
Mạnh Hằng Vũ có chút do dự.
Lục Hiển Phong lắc đầu, “Anh ba, anh muốn cô ta chịu
đựng chuyện này e rằng là điều không thể”.
Hai hàng lông mày rậm của Mạnh Hằng Vũ nhíu lại, “Cô
ta không ngốc, tất nhiên cũng biết bây giờ không phải lúc chống lại anh. Mảnh
đất ở thành phố C chỉ dựa vào ảnh hưởng của họ Vu thì không thể chiếm được, dù
sao gốc rễ dòng họ Vu cũng không phải ở trong nước”.
Lục Hiển Phong không hoàn toàn đồng ý với điều này.
Mạnh Hằng Vũ hỏi lại cậu: “Cậu đã nhìn thấy Chính
Chính chưa?”
“Rồi”, môi Lục Hiển Phong hơi cong lên, “Cậu bé được
chăm sóc rất tốt”.
Mạnh Hằng Vũ cười khổ não.
“Anh ba, rốt cuộc là anh định thế nào? Nếu tìm thấy,
anh định lo cho mẹ con họ như thế nào?” Lục Hiển Phong nhìn anh, ánh mắt chờ
đợi.
Mạnh Hằng Vũ xua tay, “Để cho anh suy nghĩ kỹ đã”.
Mở cửa ra, Lục Hiển Phong không ngờ lại nhìn thấy Vu
Dương.
Vu Dương đang tựa người bên cạnh khung cửa, trên người
nồng nặc mùi rượu và thuốc lá, khuôn mặt rũ xuống, tóc buộc rối tung phía sau,
đôi mắt chìm trong bóng tôi khiến người khác không nhìn rõ.
Lục Hiển Phong bất giác chau mày.
Mỗi lần nhìn thấy người phụ nữ này, cô ta đều có bộ
dạng không sợ trời không sợ đất, sự suy sụp tinh thần lúc này không rõ là thật
hay chỉ là đóng kịch. Lục Hiển Phong cảm thấy, dù sao thì thái độ coi thường
người khác vẫn hợp với cô ta hơn.
“Đây là phòng ngủ của tôi và anh ấy”, Vu Dương ngẩng
đầu lên, nhìn anh cười, rõ ràng là đang say rượu, “Anh và anh ấy khóa cửa ở
trong, quân sư, có cần cho tôi một lời giải thích không?”
Lục Hiển Phong hiểu căn nhà này hơn cô ta, cũng biết
rõ hiệu quả cách âm của căn phòng. Nghe thấy câu hỏi dò của cô ta, biết là cô
ta đã nghi ngờ rồi. Nhưng anh cũng không để ý, “Không có gì khẳng định tôi và
anh ba có điều gì ám muội. Cô Vu có cần mời thám tử đến để điều tra không?”
Mặt Vu Dương tối sầm, ngăn lại ánh mắt trống rỗng của
mình, nói: “Thực sự nếu cần như vậy… vấn đề quá đơn giản…”
Lục Hiển Phong giả vờ như kh