
ông nghe thấy, bước nhanh
qua cô ta.
Vừa đi được vài bước, tiếng Vu Dương từ phía sau vọng
lại, lần này giọng nói rất tỉnh táo, có chút điên cuồng, “Quân sư, anh nói đem
một người giấu ở đâu để cho người sống không thể tìm được?”
Trong hành lang vắng vẻ, ánh đèn màu đỏ mờ ảo rọi
xuống thảm giống như là máu. Rõ ràng rất quen thuộc mà khiến người ta có cảm
giác run rẩy.
Có lẽ là do cảm giác kỳ lạ mà Vu Dương tạo ra khiến
tinh thần bồn chồn, Lục Hiển Phong cả đêm trằn trọc, ngủ không yên. Trong đầu
anh hiện lên hình ảnh Lâm Chi Chi và Vu Dương, cho đến khi trời gần sáng mới
ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau anh dậy muộn, khi mở mắt ra thì đã hơn
chín giờ, Mạnh Hằng Vũ và Vu Dương đều đã đi rồi. Người dọn vệ sinh vẫn chưa
đến, biệt thự vắng tanh.
Đi qua phòng đọc sách của Mạnh Hằng Vũ, Lục Hiển Phong
nhìn vào, trong lòng nổi lên cảm giác tò mò muốn vào xem.
Nếu không biết rõ là tòa nhà này có đặt thiết bị giám
sát ở mọi ngóc ngách thì Lục Hiển Phong đã làm như vậy rồi. Gần đây, Mạnh Hằng
Vũ luôn nghỉ ngơi ở biệt thự, rất ít khi đến công ty, hầu hết mọi việc đều đem
về nhà làm. Trong phòng sách chắc chắn là… có không ít thông tin.
Theo thói quen, Lục Hiển Phong bắt đầu nghĩ cách làm
thế nào để vào phòng mà không bị phát hiện. Không phải là không có cách, nhưng
mỗi phương án anh đều không đảm bảo được là không có sai sót.
Không biết phải kìm nén ý định đó bao nhiêu lần, Lục
Hiển Phong sải bước đi qua phòng sách.
Không phải lúc, anh tự nhủ, vẫn chưa đến lúc quyết
đánh đến cùng.
Tuy nhiên, cảm giác khó chịu khiến anh cảm thấy buồn
phiền, anh cảm thấy mình giống như một hạt giống bị chôn vùi dưới đất đã nhiều
năm, ngay cả người gieo hạt cũng đã quên mất mình mà thời khắc để đội đất mọc
lên còn lâu mới đến.
Nếu cứ như vậy mà bị mục ruỗng trong bùn đất thì làm
thế nào? Nếu thực sự bị thế giới ánh sáng bên ngoài quên lãng thì phải làm sao?
Lục Hiển Phong ngồi sâu vào trong ghế lái. Bầu trời âm
u, lòng người cũng trở nên buồn bã.
Quãng thời gian ba năm không phải là dãi cũng không
phải là ngắn, đủ để thay đổi rất nhiều thói quen của một người. Ví dụ như
nghiện thuốc lá. Trước đây chỉ khi phải thức đêm làm việc anh mới hút một điếu,
nhưng bây giờ, anh gần như không thể rời nó. Thuốc lá đối với anh không còn là
tiêu khiển mà là nhu cầu, thế giới của anh toàn bóng tối, anh cần nó để có thể
vượt lên sự trống rỗng trong lòng.
Lục Hiển Phong hít một hơi thuốc, ánh mắt bị thu hút
bởi một vật trên nền đá.
Đó là một mẩu thuốc lá, một đầu có vết son môi.
Lục Hiển Phong hoảng hốt, câu hỏi đêm qua một lần nữa
lại hiện lên khiến anh cảm thấy bất an.
Anh cầm điện thoại, gọi cho Tô Cẩm.
Sau hai hồi chuông Tô Cẩm đã nghe máy, “A lô”, giọng
dịu dàng như nước suối, nhưng lại có gì đó hoài nghi.
Đầu mày của Lục Hiển Phong tự nhiên giãn ra, “Đang học
à?”
Tô Cẩm “Vâng” một tiếng. Phát âm hơi kéo dài giống trẻ
con.
Lục Hiển Phong tưởng tượng cô vừa quan sát động tĩnh
của giáo viên vừa lén lút nghe điện thoại, bất giác cảm thấy buồn cười, “Tô Tô,
tôi chỉ muốn nhắc nhở cô một câu, việc của Chi Chi giao cho tôi, cô đừng làm gì
sau lưng tôi. Việc này không đơn giản chỉ là mất tích, tôi không muốn cô gặp
nguy hiểm”.
Tô Cẩm ngạc nhiên hỏi anh: “Có phải là… ngay cả anh
cũng có dự cảm không hay không?”
Tim của Lục Hiển Phong lại đập mạnh, “Vì sao lại hỏi
như vậy?”
“Đợi một chút”. Tô Cẩm nói xong, rồi im lặng, một lát
sau giọng nói lại vang lên: “Được rồi, tôi trốn ra ngoài rồi”.
Lục Hiển Phong không nhịn được cười, “Có sao không?”
“Không sao”. Tô Cẩm thở dài, giọng buồn bã, “Đêm hôm
qua tôi mơ thấy ác mộng, cả đêm không ngủ được. Anh nói đi… liệu có thể nào…”
“Đương nhiên không thể”. Lục Hiển Phong ngắt lời cô,
chắc như đinh đóng cột, nhưng… sự lo lắng trong giọng nói của cô cũng truyền
sang anh, khiến lời an ủi của anh cũng mất đi sự thuyết phục: “Cô vừa đổi chỗ ở
nên chưa quen là chuyện thường. Cô đừng nghĩ linh tinh nhiều”.
“Ừ”, Tô Cẩm nhẹ nhàng đáp, giọng hoài nghi, “Nhưng…
tôi luôn thấy lo lắng…”
“Không sao”, Lục Hiển Phong an ủi cô, “Nghỉ làm tôi
đến đón cô nhé. Bạn của cô thì sao? Những lời tôi dặn dò cô đã nói với cô ấy
chưa? Tôi cảm thấy cô Bành có vẻ liều lĩnh”.
“Tôi không tìm thấy cô ấy”. Tô Cẩm nói đến đây thì
hoảng hốt, “Tối hôm qua tôi không gọi được cho cô ấy, cô ấy tắt máy suốt”.
“Chắc là hết pin”. Lục Hiển Phong nói những lời mà
ngay cả bản thân anh cũng không tin.
Nhưng Tô Cẩm nghe những lời anh nói lại thở phào nhẹ
nhõm, ngữ điệu nói cũng nhanh hơn, “Rất có khả năng, cô ấy làm việc gì cũng vội
vàng, đợi lát nữa tôi gọi lại cho cô ấy”.
“Được”, Lục Hiển Phong nói nhẹ nhàng, “Tan làm đợi
tôi, đừng đi một mình”.
Tắt máy, Lục Hiển Phong không khỏi lo lắng cho Bành
Tiểu Ngôn. Tô Cẩm nói tối qua cô ấy tắt máy, thế tối qua… Bành Tiểu Ngôn đã đi
đâu?
Mặc dù ấn tượng về Lâm Cường là đứa trẻ đòi Lâm Chi
Chi trả tiền học phí mấy năm trước vẫn còn rất sâu sắc, Bành Tiểu Ngôn không
thể không thừa nhận, sự thay đổi của cậu bé khiến người khác kinh ngạc. Lâm
Cườn