Tình Yêu Không Mật Mã

Tình Yêu Không Mật Mã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324804

Bình chọn: 9.5.00/10/480 lượt.

khó chịu đưa cốc lên miệng anh, “Theo tôi biết

thì tiếp khách không cần đưa tận miệng thế này. Anh có muốn uống không?”

Lục Hiển Phong nói thầm với cô: “Tôi muốn chọc tức

cảnh sát Ngạc. Lẽ nào cô không muốn nhìn vẻ tức giận đến phát điên của anh ta”.

Tô Cẩm lườm anh, nét mặt trở nên ảm đạm, “Khi chúng

tôi chia tay, anh ta cũng chưa từng lên phòng tôi. Bây giờ người ta sắp đính

hôn rồi, lại vì tôi mà phát điên sao? Lục Hiển Phong, anh đang nghĩ gì vậy?”

Lục Hiển Phong dùng tay vuốt má cô, cười nói: “Em bé,

em còn non nớt quá. Em chẳng hiểu gì về bản chất đàn ông cả. Không tin em quay

lại mà xem, cảnh sát Ngạc đang tức giận đến mức muốn xẻ tôi thành trăm mảnh

đấy”.

Tô Cẩm không quay đầu lại. Cô đã thề với mình không

được quay lại nhìn mối quan hệ với anh ta trước đây, đây không phải là việc vui

vẻ gì. Cũng tốt… không phải chỉ có một mình mình phải đối mặt.

Tô Cẩm cúi đầu nói nhỏ: “Cảm ơn”.

Lục Hiển Phong mím miệng cười, “Vừa xảy ra chuyện như

vậy, em ở đây tôi cũng không yên tâm. Em phải thu dọn đồ đến ở nhà tôi thôi, dù

sao tôi cũng ở nhà của công ty, căn phòng đó lúc nào cũng để trống”.

Tối nay Thanh Thanh không về, hàng rào phía ngoài bếp

vẫn bị hổng, nếu ở nhà một mình mà nói không sợ thì là nói dối.

Cuối cùng, cảnh sát cũng kiểm tra hết những điểm khả

nghi, kết thúc những điều cần hỏi và chuẩn bị ra về. Ngạc Lâm lúc đi qua cô

ngập ngừng nói một câu: “Em à, em ở đây không an toàn, có cần…”

Anh ấy chưa nói hết lời thì Tô Cẩm đã buông ra một câu

theo phản ứng có điều kiện: “Không cần. Tôi có chỗ ở”.

Ngạc Lâm cười khổ sở, “Anh không có ý gì khác, anh

chỉ…”

Lục Hiển Phong lạnh lùng ngắt lời anh ta, “Tô tô cũng

không có ý gì khác, cô ấy sẽ chuyển đến ở nhà tôi. Cảm ơn sự quan tâm của cảnh

sát Ngạc”.

Mặt Ngạc Lâm trầm xuống, nhìn Tô Cẩm với vẻ mặt khó

hiểu rồi quay đi không nói một lời nào.

Tô Cẩm không kiềm chế được nhìn theo anh ta, lúc đó,

sự tò mò của cô cũng tăng lên cao độ: Hai người đó luôn hằm hè nhau, rốt cuộc

là Ngạc Lâm đã làm gì có lỗi với Lục Hiển Phong.



Câu hỏi này khiến cô bứt rứt đến tận tối, khi Lục Hiển

Phong giúp cô mang đồ đạc chuyển đến phòng 902 khu B tòa nhà số 16 khu Cẩm Hoa,

Tô Cẩm vừa treo áo vừa giả vờ như vô tình nhắc lại câu hỏi cũ, “Rốt cuộc là

Ngạc Lâm đắc tội gì với anh?”

Lục Hiển Phong đang thay ga giường liền dừng lại.

Trong lòng Tô Cẩm đang thắc mắc không biết anh có đang

tìm những lời nói vô nghĩa nửa đùa nửa thật để đối phó với cô không thì anh lại

rơi vào trạng thái trầm tư, một lát sau mới trả lời: “Tô Tô, là thế này nhé. Ví

dụ có một cây đại thụ, phải cần rất nhiều rất nhiều người chăm sóc thì mới phát

triển tốt tươi. Có một người nọ, vì nguyên nhân nào đó mà anh ta không thể

không rời khỏi nhà để đi con đường riêng. Cô nói thử xem, trong lòng anh ấy

liệu có hy vọng khi anh ta không ở đó, người khác có thể thay anh ta tận tình

chăm sóc cây đại thụ đó không”.

Tô Cẩm ngạc nhiên, thế là có ý gì?

Lục Hiển Phong vỗ vỗ chiếc gối, thở dài, “Người như

thế, thật sự không nên để anh ta thấy có người trong đám đông, ngang nhiên làm

hại cây đại thụ”.

Tô Cẩm không thể chịu nổi, “Tôi không hiểu anh muốn

nói gì”.

Lục Hiển Phong lại cười.

Anh bước đến vuốt tóc cô, nhẹ nhàng nói: “Cô không

hiểu cũng được. Có những việc tốt nhất là cô không nên hiểu”.

Tô Cẩm hồ nghi, “Lục Hiểu Phong, không phải là anh

đang trêu đùa tôi đấy chứ?”

“Cảnh giác cao độ thế cơ à?” Lục Hiển Phong lắc đầu

cười, ánh mắt bất giác để lộ cảm xúc rất phức tạp, vừa dịu dàng vừa khó xử.

Giây phút cửa chống trộm phía sau đóng lại, nét mặt

của Lục Hiển Phong trở nên ảm đạm hơn.

Cho dù cách một lớp áo lông, nhưng cái vật cứng ở

trước ngực anh rõ ràng là đang giày vò anh. Rất nặng, giống như có một tảng đá

đè lên tim.

Nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ rồi.

Lục Hiển Phong đập vào vô lăng do dự giây lát, hay là

ra ngoài thành phố.

Từ đây chạy xe đến biệt thự Mộng Thành mất gần một giờ

đồng hồ. Cũng có lúc anh về ngủ ở đó.

Nhưng cách đây một tháng, sau khi xảy ra vụ tranh cãi

với Mạnh Hằng Vũ, anh rời khỏi biệt thự Mộng Thành, không quay trở lại đó nữa.

Mặc dù xích mích có trong công việc nhưng hai người

vẫn giữ thái độ bình thản, tuy nhiên hành động, lời nói không còn thân thiết

như trước. Lục Hiển Phong biết, anh ta đang chờ mình đến, muốn một người như

thế chủ động nhún nhường là điều không thể – đặc biệt là khi anh ta cho rằng

mình có lý. Nhưng đầu hàng vô điều kiện cũng không phải là phong cách của anh.

Có vẻ như những sự việc xảy ra ngoài dự kiến hôm nay sẽ phá vỡ tình hình này.

Đêm đã khuya, biệt thự Mộng Thành chìm trong bóng tối

tĩnh mịch, ngay cả ánh đèn trong sân cũng đã tắt. Chỉ có bóng đèn tường ở cửa

vẫn sáng, tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng ấm áp trong đêm đầu đông.

Đang rút khóa ra mở cửa, anh chợt thấy khói thuốc xộc

vào mũi.

Lục Hiển Phong chau mày, “Ai đấy?”

Đây không phải là mùi thuốc của Mạnh Hằng Vũ. Khí quản

của anh ấy không tốt nên không hút loại thuốc nặng như thế này.

Một tiếng đáp nhỏ từ góc phòng vọng lại, cùng lúc đó


XtGem Forum catalog