
mà anh đã sớm
dự đoán nhưng không dám khẳng định – Mạnh Hằng Vũ.
“Mạnh Hằng Vũ?” Tô Cẩm đứng phía sau anh chau mày,
“Cái tên này sao tôi nghe quen thế? Hình như đã nghe thấy ở đâu rồi…”, cô chỉ
để tâm đến thắc mắc của mình mà không chú ý đến sắc mặt của người đàn ông bên
cạnh đã trở nên thật u ám.
Nghĩ đi nghĩ lại mà không ra, Tô Cẩm mở phong bì nhỏ
ra.
Bên trong là hai cái thẻ, còn có một tờ giấy được gấp
lại. Mở ra xem thấy có viết: “Tô Tô, đây là hai cái thẻ mình lấy chứng minh thư
của cậu để mở tài khoản, mật khẩu là ngày sinh của cậu. Trong đó là tất cả
những gì mình tích cóp được, mong cậu thay mình chăm sóc Chính Chính, cảm ơn”.
Tô Cẩm thấy cay mắt, nước mắt tuôn ra.
Mặc dù không mất gì, nhưng sau khi hỏi ý kiến của
Thanh Thanh, Tô Cẩm vẫn báo cảnh sát.
Dù sao đây cũng là chỗ ở của hai cô gái, xảy ra vụ đột
nhập, sau này không biết sống thế nào?
Nhưng sau khi cảnh sát bước vào cửa, Tô Cẩm bắt đầu ân
hận quyết định của minh. Bởi vì so với tên trộm, cô càng không muốn gặp chính
lại người cảnh sát đang đứng trước mặt cô lúc này.
“Từ trước đến giờ tôi không biết anh là cảnh sát 110”.
Tô Cẩm nói hết câu rồi yên lặng.
Mặc dù thời gian quen biết không phải là ngắn, nhưng
cô thực sự không biết anh thuộc bộ phận nào. Ngạc Lâm cũng chưa bao giờ nói và
cô cũng chưa bao giờ hỏi. Mặc nhiên cho rằng công việc của anh cũng giống như
của cô, có những điều cần phải giữ bí mật.
Thực ra, Ngạc Lâm không phải là cảnh sát 110. Chẳng
qua đêm nay người cảnh sát trực 110 là bạn của anh, đã từng uống với nhau vài
lần nên cũng có ấn tượng với cái tên Tô Cẩm. Sau khi nghe thông báo tình hình
cảm thấy không yên tâm nên mới gọi điện hỏi Ngạc Lâm/
“Anh không nhất thiết phải là cảnh sát 110”. Ngạc Lâm
không để ý cười, ánh mắt không thiện cảm nhìn Lục Hiển Phong đang đứng cạnh cô.
Lần trước gặp nhau ở khách sạn không phải là một cuộc
làm quen vui vẻ, hai người rõ ràng là không quên.
Tô Cẩm cảm thấy hơi ân hận vì đã nói một câu thiếu suy
nghĩ. Cô cảm thấy không cần phải nói với anh như vậy, đặc biệt là với một ngữ
điệu tự nhiên như thể quan hệ giữa họ vẫn thân thuộc như trước… Cảm giác này
khiến cô không tự tin, lùi lại một bước đứng cạnh Lục Hiển Phong.
Ánh mắt của Ngạc Lâm dao động khi nhìn thấy động tác
của cô, một lần nữa nhìn Lục Hiển Phong, cười gằn: “Hai người thân thiết quá
nhỉ?”
Vốn dĩ Lục Hiển Phong không muốn để tâm, nghe thấy câu
nói này liền quay lại nhìn.
Dáng người anh to lớn, khi nhìn người khác thường có
vẻ rất cao ngạo. Lúc này, ánh mắt của anh thật lạnh lẽo. Ngạc Lâm trông thấy
ánh mắt của anh, trong lòng bất giác dấy lên cảm giác thất bại, không kiềm chế
được sự tức giận.
Lục Hiển Phong nheo mắt, hỏi một cách lắt léo: “Câu
hỏi này có phải là câu hỏi điều tra bình thường của một cảnh sát không? Nếu
đúng, tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện với anh ta”.
Lục Hiển Phong hất cằm về phía người cảnh sát đang ghi
chép trong phòng, môi cong lại không biết có phải là đang cười không, “Nếu đây
chỉ là một thú vui của cảnh sát Ngạc, hiếu kỳ về chuyện đời tư của người khác
thì đừng trách chúng tôi không cộng tác”.
Ngạc Lâm trợn mắt nhìn anh, quát: “Đứng yên”.
Tô Cẩm không thể cười nổi. Không biết vì sao cô luôn cảm
thấy giữa hai người này luôn có sự đối lập. Cảm giác đó… giống như người đàn
ông mặc cảnh phục này đã đắc tội với Lục Hiển Phong, nhưng hai người đó lại có
vẻ như là không quen biết…
Tô Cẩm không thể nghĩ ra được cách giải thích hợp lý.
Ngạc Lâm thở mạnh, quay đi lấy quyển số ghi chép rồi
trở lại, đi thẳng đến trước mặt hai người, không thèm ngẩng đầu lên hỏi: “Họ
tên?”
Tô Cẩm đang cảm thấy con người này lại phạm phải sai
lầm thì nghe thấy Lục Hiển Phong bình tĩnh trả lời: “Xin lỗi, cảnh sát Ngạc,
tôi không cho rằng điều này nằm trong phạm vi công việc của anh”.
Ngạc Lâm đập tay vào quyển sổ ghi chép, “Anh đang cố ý
gây rắc rối phải không?”
Lục Hiển Phong cười nhạt, “Tôi chưa bao giờ gặp cảnh
sát nào vô lý như thế này”.
“Đứng yên”. Ngạc Lâm mắng: “Anh có ý gì? Tôi là cảnh
sát thì anh có gì không phục?”
“Không thể nói không phục”. Lục Hiển Phong lạnh lùng,
trả lời một cách chua chát: “Cảnh sát như anh… có gì đáng để cho người khác
phục”.
Tô Cẩm nhìn thấy Ngạc Lâm bị đồng nghiệp của mình bỏ rơi,
lại nhìn nét mặt khiêu khích của Lục Hiển Phong, không nhịn được hỏi nhỏ: “Anh
ấy đã đắc tội với anh khi nào?”
Lục Hiển Phong liếc nhìn cô, cười nửa đùa nửa thật,
“Không phải là anh ấy đắc tội với cô sao?”
“Cắt”. Tô Cẩm khó chịu, “Đừng giả vờ làm người tốt
trước mặt tôi, anh không giống một người bênh vực kẻ yếu đâu”.
“Cô không tin cũng được”. Lục Hiển Phong nhún vai,
“Rót cho tôi cốc nước”.
“Anh lại làm gì?” Tô Cẩm không hiểu.
Lục Hiển Phong xòe tay ra, ra vẻ đau khổ, “Dù sao cũng
là lần đầu tiên tôi đến nhà cô, cô không thể để tôi tự lực cánh sinh đúng
không?”
Tô Cẩm nghĩ đến mấy ngày nay đều ăn bữa tối miễn phí ở
nhà anh, không nói gì đi vào phòng bếp rót nước.
“Cho tôi uống”. Lục Hiển Phong nháy mắt với cô, “Nhanh
một chút nào”.
Tô Cẩm