lại, “Cầm
lấy súng rồi tìm khóa còng tay anh ta lại”.
Nghe thấy câu này, nắm đấm của Mạnh Hằng Phi dừng lại
cách mắt Lý Hiểu Âu không đến mười xen ti mét. Cử động ngón tay, Mạnh Hằng Phi
túm lấy cổ áo anh hỏi: “Khóa đâu?”.
Lý Hiểu Âu nhìn cái ba lô cách chỗ sau lưng Tô Cẩm
không xa nói giọng nhàn nhạt: “Túi bên cạnh phía trái của ba lô, là túi thứ hai
từ trên xuống”.
Không có cách nào để kiểm tra xem lời nói có thật hay
không, Mạnh Hằng Phi xô mạnh anh một cái rồi tức giận bước ra phía sau lưng Tô
Cẩm để mở túi ba lô.
Mạnh Vãn Đình vội vàng hét lên với cậu ta: “Cầm lấy
súng trước!”.
Mạnh Hằng Phi có lẽ đã quen với việc chống lại mỗi câu
nói của cô ta, không thèm đếm xỉa đến lời nhắc nhở đó, chạy đến ba lô của Lý
Hiểu Âu, bỗng có một vật gì đó giống như tia sét xuyên vào ngực cậu ta.
Tô Cẩm hét lên một tiếng, không thể tin được khi nhìn
thấy một vật bằng kim loại xuyên qua lưng cậu ta – đó rõ ràng là một mũi tên!
“Hằng Phi?!” Giọng Mạnh Vãn Đình run rẩy.
Tô Cẩm vẫn còn chưa kịp rời ánh mắt khỏi mũi tên thì
cảm thấy tay cầm dao của Mạnh Vãn Đình run run, có một cảm giác ran rát trên cổ
mình. Một dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống cổ, Tô Cẩm vội vàng cúi đầu, trong
giây lát vạt áo đã thấm đầy máu, trong đầu cảm thấy trống rỗng.
Bên tai là một sự yên lặng đến kỳ lạ, có lẽ là đã vài
phút trôi qua, có lẽ là chỉ vài giây, cơ thể của Mạnh Vãn Đình chầm chậm trượt
xuống, ngã ra dưới chân cô. Một mũi tên giống như thế xuyên trúng động mạch cổ
của Mạnh Vãn Đình, dường như cổ cô ta bị rách ra, cơ thể vẫn co giật nhưng rõ
ràng là cô ta không thể sống lâu nữa.
Tô Cẩm nghe thấy có một tiếng động lớn, tất cả mọi âm
thanh đều dồn lại, phía xa là tiếng nước chảy, trên đầu là tiếng chim kêu, và
tiếng thở hổn hển của người sắp chết.
Hai chân Tô Cẩm mềm nhũn, khuỵu xuống mặt đất. Khuôn
mặt co giật quái dị của Mạnh Vãn Đình đang hiện ra trước mắt cô, cô không thể
tránh được cái nhìn đó, chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn máu tươi từ chỗ mũi tên
xuyên vào, chảy trên cổ cô ta rồi thấm xuống đất.
Bên cạnh cô ta là Mạnh Hằng Phi vẫn ở nguyên tư thế
đang quỳ từ đầu đến cuối. Ngón tay vẫn đặt trên dây khóa ba lô nhưng ngay cả Tô
Cẩm cũng nhận ra rằng, dường như cậu ta chết ngay lập tức, không phải chịu một
chút đau đớn gì.
Phía xa là Mạnh Hội Đường đang gào khóc. Một chân bị
kẹp vào cây, hai tay bị khóa ở phía sau, không thể di chuyển được. Nhưng cơ thể
phát phì do tuổi tác của ông ta hướng về phía con trai và con gái đã chết kêu
gào, vùng vẫy.
Lý Hiểu Âu quỳ xuống bên cạnh cái xác, bĩnh tĩnh quan
sát phần mũi tên lộ ra bên ngoài cơ thể, không để lộ cảm xúc gì nói một câu:
“Nỏ quân dụng do Nga chế tạo, cậu ấy đã đến rồi”.
Tô Cẩm vẫn còn đang ở trong trạng thái cứng đờ như hóa
đá, đầu óc không thể hiểu được lời anh ta nói, cho đến khi anh ta vỗ vai ra
hiệu cho cô nhìn về phía sau, cô mới quay cổ đã cứng đơ lại nhìn.
Trong rừng sâu, bóng dáng một người từ từ đứng lên.
Quần áo dã chiến và khuôn mặt vô cùng lạ lẫm với cô, nhưng đôi mắt…
Tô Cẩm như ngừng thở.
Làm sao cô có thể không nhận ra đôi mắt đó được? Đó là
đôi mắt của anh ấy, chỉ có anh ấy mới có được, đôi mắt đẹp nhất trên thế giới
này. Vẻ sát khí đã biến mất, chỉ còn lại ánh mắt sáng ngời, ấm áp, dịu dàng,
giống như dải ngân hà trên bầu trời đêm.
Cổ họng Tô Cẩm nghẹn lại, chỉ có thể nhìn anh đang
bước về phía mình, không nói được một lời nào.
“Khu kinh tế biên giới Ma Ham nằm ở phía nam tỉnh Vân
Nam, là bộ phận đầu mối giữa tỉnh Vân Nam và bán đảo Trung Nam tiếp giáp với
cửa khẩu Ma Đinh của Lào, cách Tây Song Bản Nạp hơn 190 ki lô mét (đi theo
tuyến đường quốc lộ Côn Nam)… hóa ra lại là rất gần.” Lục Hiến Phong vỗ tay vào
quyển sách giới thiệu, ngẩng đầu nhìn người đang nhắm mắt giả vờ ngủ trên
giường bệnh, dịu dàng hỏi: “Đợi bao giờ em ra viện, chúng ta có thể đến đó chơi
hai ngày được không?”.
Tô Cẩm nhắm mắt giả vờ không nghe thấy.
Lục Hiến Phong lại lật quyển sách trong tay, tiếp tục
đọc: “Cách thành phố Côn Minh thuộc tỉnh Vân Nam hơn 700 ki lô mét. Sau khi
xuất cảnh ở Ma Ham, đến Nam Tha, Lào mất 62 ki lô mét, đến cố đô Luang Prabang
của Lào mất 285 ki lô mét, đến thủ đô Viêng Chăn của Lào mất 680 ki lô mét… Hay
là chúng ta đi Lào chơi?”.
Tô Cẩm nhắm mắt tiếp tục giả vờ không nghe thấy.
“Ôi, tôi đang nói với cô đấy thưa đại tiểu thư Tô!”
Lục Hiến Phong không kiên nhẫn được nữa, vứt quyển sách đi rồi đưa tay véo mặt
Tô Cẩm, “Em định tảng lờ anh đến bao giờ?!”.
Má Tô Cẩm bị hai tay anh véo sang trái rồi lại sang
phải, cô kêu lên vì đau: “Anh bỏ tay ra!”.
Lục Hiến Phong lập tức nghe lời bỏ tay ra, còn vuốt
nhẹ lên má cô, “Có đau không?”.
Tô Cẩm bực bội lườm anh, trở mình rồi lại giả vờ ngủ.
“Đừng động đậy!” Lục Hiến Phong vội vàng giữ cô lại,
có vẻ hơi căng thẳng, “Cẩn thận vết thương trên cổ”.
Vết thương trên cổ thực sự là không nghiêm trọng,
những vết thương nghiêm trọng thì lại không nhìn thấy được.
Sau khi rời khỏi khu rừng đó, hàng đêm Tô Cẩm đều bị
ác mộng làm cho tỉnh giấc. Cảm giác tròng tr