Tình Yêu Không Mật Mã

Tình Yêu Không Mật Mã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325091

Bình chọn: 8.5.00/10/509 lượt.

bố cô treo lên tường tấm bằng học sinh giỏi của cô, sau đó

đứng bên nghiêng đầu nhìn ngắm; khi vừa chuyển đến nhà mới, nhìn thấy Lâm Chi

Chi đang đứng bên cửa nhìn cô một cách tò mò; một đám trẻ con chạy ầm ĩ trong

ngõ, cô bị ngã khóc ầm ĩ, đám bạn nhỏ đều chạy hết, chỉ có Lâm Chi Chi chạy lại

đỡ cô dậy…

Chi Chi, cuối cùng thì mình và cậu sắp gặp nhau rồi

sao?

Tô Cẩm vùi mặt vào gối. Đúng là sắp gặp nhau rồi, Chi

Chi có thể sẽ trách móc cô, rõ ràng là đã đồng ý thay cô ấy chăm nom đứa trẻ…

Suy nghĩ này khiến Tô Cẩm cảm thấy buồn.

Chỉ cần tìm được chuyện gì đó vui để kể với cô ấy. Tô

Cẩm nghĩ: Mình sẽ nói cho cô ấy biết là mình đã chia tay hoàn toàn với người

đàn ông đó. Anh ta đi đường của anh ta, mình đi đường của mình. Mình còn gặp

một người đàn ông rất tốt, rất rất tốt. Anh ấy có thể nhẫn nhục để thực hiện sự

nghiệp, còn có thể đeo tạp dề nấu canh gà trong bếp. Anh ấy có đôi mắt đẹp nhất

thế giới, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trong đáy mắt.

Tô Cẩm nhớ anh điên cuồng, nhớ dáng anh đứng dựa vào

lan can hút thuốc, nhớ dáng anh đeo tạp dề nấu ăn trong nhà bếp, nhớ việc anh

cầm ngón tay cô nhẹ nhàng hôn…

Nước mắt tự nhiên trào ra.

Cô nghĩ rằng đây là tình yêu đẹp nhất trong đời cô,

chỉ tiếc là mối duyên phận này quá ngắn ngủi.

Mở mắt nhìn sinh mệnh của mình sắp đến hồi kết thúc

không phải là một việc nhẹ nhàng. Tô Cẩm hoàn toàn không ngủ, lúc xuống nhà ăn

sáng với Mạnh Vãn Đình, hai quầng mắt đã thâm lại.

Bầu trời bên ngoài vẫn tối đen, chỉ có chân trời phía

xa ánh lên một tia màu trắng bạc. Đã tạnh mưa nhưng không khí vẫn rất ẩm ướt,

lại có chút lành lạnh của buổi sáng sớm, có lẽ trời hôm nay sẽ rất đẹp.

Hai bố con Mạnh Vãn Đình và Lý Hiểu Âu đã ngồi ở phòng

ăn sáng rồi, ông chủ Khúc cũng có ở đó. Nhìn thấy họ đi xuống, ông chủ Khúc

lịch sự đứng dậy chào Mạnh Vãn Đình. Khi Tô Cẩm nhìn sang, ông ta không nói gì

tránh cái nhìn của cô.

Yên lặng ăn xong bữa sáng, ông chủ Khúc lấy ra vài bộ

quần áo dài tay bằng chất liệu đặc biệt bảo họ thay, phần da lộ ra đều phải bôi

thuốc chống côn trùng. Đương nhiên là không có quần áo cho Tô Cẩm, mặc dù Tô Cẩm

biết trước là họ sẽ không đưa cùng ra khỏi rừng sâu, nhưng lúc này cô vẫn cảm

thấy vô cùng buồn bã và tuyệt vọng.

Mạnh Vãn Đình quàng khăn xong, tiện tay đưa lọ thuốc

lại, nhìn thấy cô không giơ tay ra lấy, chau mày, “Bôi đi, hay là muốn bị côn

trùng đốt?”.

Thực sự Tô Cẩm rất sợ côn trùng, cho dù lúc này cô

đang đối diện với nỗi sợ hãi trước sống và chết, cô vẫn sợ côn trùng – cho dù

chết thì cũng nên chết một cách tốt đẹp. Nghĩ đến hình ảnh thi thể của mình bị

bám đầy côn trùng… Tô Cẩm đã thấy ghê sợ đến buồn nôn. Trong lòng không nhịn

được chửi Mạnh Hội Đường: kẻ đốn mạt này lại bắt mình chết khó coi như thế, có

chết thì cũng không thể bỏ qua loại người này, có làm quỷ thì hàng ngày cũng

phải bám theo họ để báo thù!

Sự tức giận càng lớn thì sự sợ hãi cũng lên đến tột

đỉnh. Tô Cẩm lấy thuốc xoa khắp người, vẫn chưa đặt hộp thuốc xuống thì Mạnh

Hằng Phi đã đá lại một chiếc ba lô, ra lệnh: “Cô đeo cái này”.

Ngoài Mạnh Hội Đường ra, mỗi người đều phải mang một

cái ba lô. Cái mà Mạnh Hằng Phi đá cho Tô Cẩm rõ ràng là ba lô của cậu ta. Tô

Cẩm vừa khoác chiếc ba lô cao bằng nửa người cô vừa căm hận trợn mắt nhìn cậu

ta. Con người này có vẻ ngoài lương thiện mà sao ẩn sau đó lại là sự vô sỉ?!

Không ai nói lời nào. Lúc gần ra đến cửa, ông chủ Khúc

có ý tiến lại giúp cô điều chỉnh lại dây đeo ba lô. Tô Cẩm nhìn ông ta nhưng

ông ta lại cúi đầu, không biết là vô tình hay cố ý tránh cái nhìn của cô. Tô

Cẩm thở dài, cảm thấy người này bất chấp cái lườm của Mạnh Hằng Phi đến giúp

mình điều chỉnh dây ba lô, dù sao cũng là một điều tốt rồi. Mặc dù đây là một

hành động rất nhỏ bé nhưng cũng còn hơn là không có. Cái khóa vàng đó coi như

là làm quà tặng ông ta. Dù sao thì sự đen đủi của mình cũng không liên quan gì

đến ông ta.

Khi Tô Cẩm bước qua ông ta, cô thực lòng nói một câu:

“Cám ơn”.

Lúc nói xong câu này, Tô Cẩm không nhìn vào mặt ông

chủ Khúc. Dù sao thì ông ta cũng tránh ánh mắt của mình nên kệ ông ấy. Người

sắp chết, đã đến nước này rồi thì cũng không nên để bụng, để lại hình ảnh xấu

trong mắt người khác.

Không biết trong ba lô có gì mà rất nặng, Tô Cẩm như

bị ép còng cả lưng. Cúi đầu nhìn thấy bước chân ông chủ Khúc không ngừng đi

vượt qua mình, bước lên dẫn đầu đoàn. Mạnh Vãn Đình cũng bước lên trước cô.

Lưng cô ta cũng đeo ba lô, nhưng có vẻ nhẹ hơn rất nhiều, điều này có thể nhìn

thấy qua dáng người đứng thẳng của cô ta.

Đi ra khỏi sơn trại chưa bao xa thì đã vào rừng rậm.

Trong đoạn đường đầu tiên còn có thể chống đỡ được, càng vào sâu thì Tô Cẩm

càng không theo kịp. Thực tế, cả đoàn đi đều không đi nhanh. Mạnh Hội Đường là

người đã có tuổi, lại luôn sống trong cuộc sống sung sướng, không biết có thể

chịu đựng được đến lúc nào? Mặc dù ông ta không phải mang hành lý, nhưng nhiều

ngày chạy trốn, sức khỏe cũng giảm sút nhiều. Mạnh Hằng Phi và Mạnh Vãn Đình là

thế hệ sau, sống trong sung sướng, cộng tất


Pair of Vintage Old School Fru