cả nỗi lo sợ của kiếp trước vào thì
cũng không bằng lần này. Đối với Tô Cẩm, cả đêm không ngủ, lại phải mang cái ba
lô to như thế, muốn nhanh cũng không nhanh được. Chỉ có duy nhất một người
trong số họ có vẻ sung sức nhất là Lý Hiểu Âu. Anh mang nhiều hành lý nhất
nhưng vẫn có vẻ nhẹ nhàng nhất.
Mặc dù trời đã sáng dần, nhưng đường ngày càng khó đi,
chỉ đành miễn cưỡng bước đi. Lại còn xảy ra những chuyện không ngờ tới, ví dụ
như đột nhiên có một con rắn rơi xuống đầu Tô Cẩm, bị Lý Hiểu Âu nhanh tay bắt
lấy rồi ném đi.
Tô Cẩm hồn xiêu phách lạc nhìn bàn tay của Lý Hiểu Âu,
đột nhiên cảm thấy so với việc phải đeo mấy ngọn núi ở sau lưng, rồi cuối cùng
bị họ giết ở một nơi hoang vu nào đó thì thà bị rắn cắn chết ngay lúc đó còn
tốt hơn.
Chí ít thì cái chết này cũng rất nhanh, không phải
chịu đau khổ. Khi chất độc của rắn đi vào cơ thể, có thể tạo ảo giác cho cô
trước khi chết – Nếu cô bắt buộc phải chết ở đây thì trước khi chết có vài giây
hạnh phúc cũng tốt.
Khung cảnh trước mắt càng ngày càng trở nên vắng vẻ,
ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống tạo thành từng vệt sáng, ở những chỗ ánh
nắng không chiếu tới được lại càng có vẻ quạnh hiu, chân dẫm lên lớp lá rụng
không biết đã tích tụ bao nhiêu năm đang bốc hơi dưới ánh nắng, cả khu rừng bị
bao phủ trong một lớp sương mờ.
Trên đỉnh đầu thỉnh thoảng có tiếng chim kêu khắc
khoải, khiến cảnh sắc âm u trong rừng có thêm chút sinh khí, chỉ có điều cành
lá quá rậm rạp, rất khó phát hiện ra chúng đang trốn ở đâu.
Có lẽ mải nhìn cảnh vật trước mắt mà Mạnh Hội Đường
đang đi phía trước bỗng lảo đảo vấp ngã, chiếc gậy trong tay văng ra, cả người
ngã sấp lên mặt đất. Mặt đất được phủ một lớp lá dày, nếu ngã thì cũng không
sao, không may là một chân ông ta bị kẹp vào rễ cây, không đứng dậy được.
Lý Hiểu Âu vội vàng đặt ba lô xuống, chạy qua hai chị
em Mạnh Hằng Phi đỡ Mạnh Hội Đường dậy. Mạnh Hội Đường bối rối đứng dậy xoa
tay, vừa mới nói được nửa câu “Cảm ơn” thì đột nhiên biến sắc, nửa câu sau bị
chặn lại ở cổ họng. Dường như đồng thời với lúc đỡ Mạnh Hội Đường dậy, Lý Hiểu
Âu đã tóm lấy hai tay của ông ta, bẻ phía sau, Mạnh Hội Đường chỉ kịp kêu lên
một tiếng thì đã ngã về phía trước. Trong tay Lý Hiểu Âu không biết một cái còng
tay từ lúc nào, nhanh nhẹn khóa tay ông ta lại.
Một loạt những động tác nhanh như chớp diễn ra không
quá mười giay, không ai có thể kịp phản ứng lại.
Cùng lúc đó, ông chủ Khúc lao lên người Mạnh Hằng Phi.
Mạnh Hằng Phi không kịp đề phòng đã bị ông ta tóm chặt, ngã vật ra đất. Trước
khi cảm thấy đau, cậu ta đã kịp phản ứng lại do từng được tham gia lớp huấn
luyện đặc biệt, dựa vào địa hình không bằng phẳng dưới chân lộn ngược người lại
ép ông chủ Khúc xuống mặt đất. Ông chủ Khúc mặc dù cơ thể nhỏ bé nhưng vô cùng
linh hoạt. Mạnh Hằng Phi chưa kịp đấm vào mặt ông ta thì đã bị ông ta túm chặt
lấy, dùng lực của đầu gối lật ngược Mạnh Hằng Phi lại.
Sự việc xảy ra bất ngờ khiến Tô Cẩm lặng người. Tay
thả lỏng, ba lô trượt từ vai xuống, sượt qua chân rồi rơi xuống đất, mặc dù
cách một lớp vải, nhưng chân vẫn cảm thấy đau. Đột nhiên cảm giác đau làm cho
người cô tỉnh táo lại, Tô Cẩm ngay lập tức nhận ra đây là một sự thay đổi vô
cùng lớn, cho dù nó từ đâu đến, nếu không nắm bắt được cơ hội này thì e rằng
mình sẽ mãi mãi gửi thân lại trong rừng mà thôi.
Tô Cẩm bỏ dây đeo ra, không nghĩ gì lao vào Mạnh Vãn
Đình đang đi trước cô mấy bước. Sau lưng Mạnh Vãn Đình vẫn còn đeo ba lô, trên
người lại mặc áo dài tay chống nước lên Tô Cẩm không nắm đúng tay cô ta. Mạnh Vãn
Đình bị cô xô vào, ngã người về phía cây cổ thụ trước mặt. Nhưng Tô Cẩm không
ngờ rằng, người này phản ứng rất nhanh, hai tay bám vào cây, lập tức quay người
lại đá vào bụng Tô Cẩm. Tô Cẩm loạng choạng lùi lại hai bước, ôm bụng cúi gập
người, Mạnh Vãn Đình tung chân đá lần thứ hai trúng vào ngực Tô Cẩm.
Tô Cẩm thấy cổ họng có vị máu, một ngụm máu phun ra
ngoài. Bị đá hai phát liền, Tô Cẩm cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình quặn lại,
đau đớn vô cùng. Khi Mạnh Vãn Đình túm lấy tóc cô kéo về phía người đàn ông hét
lớn: “Dừng tay lại cho tôi”, trước mắt Tô Cẩm là một khoảng tối om, ngay cả lớp
lá cây ở dưới chân cũng không nhìn rõ được nữa.
“Dừng tay lại cho tôi, nếu không tôi sẽ giết con bé
này.” Mạnh Vãn Đình kéo tóc Tô Cẩm lôi về phía trước. Giọng của cô ta lạnh như
băng, nhưng lạnh hơn giọng của cô ta là con dao đang kề vào cổ Tô Cẩm.
Tâm trạng của Tô Cẩm một lần nữa lại từ trên đỉnh rơi
xuống đáy vực.
Lý Hiểu Âu và ông chủ Khúc nhìn nhau, đồng loạt dừng
tay. Trên mặt hai người này đều có vết thương, thậm chí gò má của Lý Hiểu Âu
còn có vài vết máu do bị móng tay cào xước.
Mạnh Hằng Phi kẹp hai tay của anh, không do dự đấm một
quả thật mạnh vào Lý Hiểu Âu, “Tao đánh chết mày, cái đồ trứng thối ăn cây táo
rào cây sung!”.
Lý Hiểu Âu liếc nhìn con dao kề bên cổ Tô Cẩm, nhẫn
nhịn không phản ứng gì. Quả đấm của Mạnh Hằng Phi trúng gò má khiến máu chảy ra
từ khóe miệng anh.
“Được rồi, được rồi.” Mạnh Vãn Đình vội ngăn