cũng không có điều gì kinh khủng hơn thế này nữa.
Tô Cẩm cắn môi lấy tay sờ lên cổ, một lần nữa lại cảm
thấy có vị máu. Nhưng tim cô đập rất nhanh, trong huyết quản như đang có lửa,
ngọn lửa đó đã đốt cháy toàn thân. Cô không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy cơ thể
xuất hiện một điều gì đó không rõ tên, ngực như muốn nổ tung ra.
Mạnh Hằng Phi xuống xe, có vẻ như không muốn nói gì,
ông chủ Khúc cười với cậu ta nhưng cậu ta giả vờ như không nhìn thấy. Mạnh Vãn
Đình theo Mạnh Hằng Phi xuống xe, cười hòa nhã với ông chủ Khúc, rồi lùi lại
một bước nhìn Tô Cẩm đang ngồi trong xe.
Tô Cẩm hít một hơi, cầm chặt lấy một vật trong tay.
Mưa vẫn đang rơi, dịu dàng rơi xuống mặt Tô Cẩm. Tô
Cẩm vịn vào cửa xe, từ từ đặt một chân xuống, sau đó đưa chân kia ra. Hai chân
cô vừa chạm đất thì loạng choạng ngã về phía trước.
Hai người đứng bên cạnh cửa xe vội vàng đưa tay ra đỡ,
Tô Cẩm ngã về phía Mạnh Vãn Đình, đồng thời nhanh chóng nhét vật đó vào trong
tay ông chủ Khúc.
Mạnh Vãn Đình nhìn cô, giọng không vui hỏi: “Không sao
chứ?”.
Tô Cẩm lắc đầu, không nhìn ông chủ Khúc, cúi đầu bước
vào nhà cùng Mạnh Vãn Đình, cúi mặt nhìn chỉ thấy ông chủ Khúc đang bước từng bước
theo họ vào trong.
Chỗ đón tiếp họ giống như nhà của dân tộc Hán, đồ gỗ
trong nhà vô cùng thô sơ. Có đèn, nhưng ánh sáng lập lòe. Lý Hiểu Âu đang cúi
đầu bên bàn liệt kê danh sách, bất giác ngẩng đầu xin ý kiến Mạnh Hội Đường,
Mạnh Hằng Phi ngồi ở góc, chán nản nhắm mắt ngủ.
Một cái cửa trong phòng có treo rèm, bên ngoài là một
hành lang nhỏ hẹp, cuối hành lang hình như có một phòng bếp, người thanh niên
tên là Tinh và một phụ nữ đã có tuổi đang vội vàng nấu bữa tối.
Mạnh Vãn Đình dẫn Tô Cẩm ngồi xuống cạnh Mạnh Hằng
Phi, Lý Hiểu Âu đã liệt kê xong danh sách. Ông chủ Khúc xem kỹ lưỡng, rồi nói
có hai thứ không thể mua được vì gấp quá, sau khi mặc cả, lại nhận thêm một xấp
tiền từ Lý Hiểu Âu.
Ông chủ Khúc vừa nhét tiền vào túi, vừa dặn họ, “Ngày
mai tôi sẽ đến sớm mang đồ đến, bốn giờ sáng xuất phát, cậu Tinh sẽ chuẩn bị
lương thực.” Thấy Mạnh Hội Đường gật đầu, ông ta lại nói: “Mọi người ăn xong
thì nghỉ ngơi sớm”.
Lý Hiểu Âu đứng dậy đưa ông ta ra cửa, từ đầu đến cuối
ông chủ Khúc không nhìn Tô Cẩm lấy một lần. Điều này khiến Tô Cẩm thấy không
yên: Ông ta đã cầm vật mình đưa chưa? Liệu có rơi xuống lớp bùn dưới chân nên
ông ấy không nhìn thấy không?
Liệu có thể không?
Dù thế nào thì đây cũng là cơ hội duy nhất của cô. Cô
chỉ có thể gửi gắm hy vọng của mình vào ông chủ Khúc, hy vọng ông ấy có thể đủ
lương tâm để cầm chiếc khóa vàng của cô đi báo cảnh sát. Nhưng Lý Hiểu Âu cũng
nói rồi, người ở đây đều sợ cảnh sát. Thế thì, chỉ có thể hy vọng ông ấy cầm
chiếc chìa khóa này đi đổi lấy tiền, đây là vật kỷ niệm của Lục Hiến Phong, có
thể anh ấy sẽ thông qua nó để tìm kiếm manh mối…
Tô Cẩm cúi đầu vần vò ngón tay mình, đau xót nghĩ đến
cảnh chiếc khóa lưu lạc sau nhiều năm, trong một lúc tình cờ nào đó được anh ấy
tìm thấy. Lúc đó có thể cô đã hoàn toàn biến mất trên đời…
Ở chỗ mà Tô Cẩm không nhìn thấy, Mạnh Hội Đường và
Mạnh Hằng Phi đang tập trung nhìn cô, sau đó như có linh cảm gì đó, hai người
quay lại nhìn nhau rồi lại nhìn đi chỗ khác.
Bữa tối ăn mỳ, mặc dù không giống mỳ nấu với nhiều nguyên
liệu khác như hàng ăn nhưng vị rất ngon. Mỳ nóng vừa mới nấu, nếu không phải
trong lòng đang lo lắng suy nghĩ thì Tô Cẩm thực sự có thể ăn được hai bát.
Trong hoàn cảnh này, mọi người cũng không đòi hỏi gì,
lấy hai gáo nước vào chậu rửa mặt rồi về phòng ngủ.
Lúc Mạnh Vãn Đình khóa tay cô lại thì nhìn cô rất kỳ
lạ, giống như dáng vẻ của cô có gì đó không thuận mắt, nhưng nhìn đi nhìn lại
vẫn không phát hiện ra được là không thuận mắt ở chỗ nào. Mạnh Vãn Đình nhớ ra
lúc ở dưới nhà Mạnh Hằng Phi nói thần kinh cô ta quá nhạy cảm, đã sớm bước vào
thời kỳ hồi xuân khiến cô ta càng không vui, đưa tay tắt đèn, nằm lên giường
của mình.
Xung quanh sơn trại là rừng cây, vào đêm yên tĩnh lạ
thường. Sự yên lặng này không giống như sự yên lặng hai ngày trước ở vùng núi,
sự yên lặng ở đây có vẻ như âm u hơn, ngay cả tiếng chim kêu cũng có phần quái
dị.
Tô Cẩm không ngủ được. Cô biết rất có thể ngày mai,
trên đường, họ sẽ ra tay với mình, hy vọng từ chiếc chìa khóa vàng mang lại là
rất mong manh – cho dù Lục Hiến Phong là cảnh sát, hay anh ấy chính là cảnh sát
thì cũng không phải là thần tiên, trên đường đi bọn họ đã đổi không ít xe nên
tìm ra được tung tích của họ là điều rất khó.
Trong một lúc dao động, Tô Cẩm thậm chí còn định xin
Mạnh Vãn Đình cho cô một chiếc bút để cô viết di chúc. Nhưng viết rồi thì làm
thế nào? Người nhà họ Mạnh đang vội thoát thân, người ở đây thì sợ gặp phiền
phức, ai sẽ thay cô gửi lá thư đi? Thì thể cô sẽ được chôn ở một chỗ nào đó
trong rừng cây rậm rạp không dễ phát hiện ra. Chết như thế… có di chúc hay
không thì cũng có gì khác nhau?
Tô Cẩm không thể kiềm chế được nhớ lại những ấn tượng
sâu sắc với cô trong quá khứ: khi còn nhỏ lúc ốm, mẹ của cô lấy hoa quả dỗ dành
cô để tiêm cho cô;