
nay cô sẽ đón Tết cùng Tôn Văn Tấn, nhưng kết cục lại như thế này.
Ngày hôm sau cô đi tàu lên miền Bắc, khi đến phòng của
thầy, trong phòng khách đã có hai sinh viên khác đang ngồi ở đó. Trông thấy cô,
thầy liền nói: “Thật đúng lúc, Đường Du, em đến rồi, có việc này thầy muốn nói
với các em.”
Thầy nói: “Là thế này, Bộ Giáo dục có chương trình hợp
tác bồi dưỡng các sinh viên năm thứ ba với trường Lyons ở Pháp, hằng năm chúng
tôi đều cử những sinh viên xuất sắc nhất sang Pháp du học. Năm nay khoa tiến cử
ba em, giờ các em cần nhanh chóng chuẩn bị.” Dứt lời, thầy liền đưa cho mỗi
người hai tờ đơn, “Trước hết phải điền vào đơn này, những vấn đề khác một lát
nữa thầy sẽ nói hệ thống hơn.”
Mấy sinh viên nhìn nhau, không kịp phản ứng, vừa nhận
được điện thoại triệu tập lên khoa, giờ lại bảo chuẩn bị đi du học Pháp, mọi
việc với họ cứ như một giấc mơ.
Thầy giáo lại nói tiếpền nhanh lên, một tờ điền bằng
tiếng Trung và một tờ điền bằng tiếng Pháp, điền luôn bây giờ, lát nữa thầy còn
rất nhiều việc cần trao đổi.” Nói xong liền đưa bút để họ viết.
Một sinh viên nam nhận
lấy chiếc bút rồi kê ngay lên chiếc bàn uống nước để điền, còn Đường Du và một
sinh viên nữ khác cứ đứng đó nhìn nhau. Thấy vậy, thầy liền quay sang hỏi:
“Sao? Vẫn chưa điền à?”
Sao lại không muốn đi, được học tập trong môi trường
tiếng Pháp là ước mơ của tất cả sinh viên khoa tiếng Pháp, nhưng sự việc quá
bất ngờ, khiến người ta cảm giác là không có thật, nhưng lại không biết nên hỏi
gì. Nghe thầy nói thế, cả hai liền tìm chỗ ngồi xuống điền.
Sau khi điền đơn xong, thầy lại cầm một tờ lịch trình
đã được in sẵn rồi dặn dò mọi người phải làm thủ tục và visa.
Trường của Đường Du, hằng năm có khoảng một phần ba số
sinh viên tốt nghiệp có cơ hội đi nước ngoài. Trong các bảng thông báo của
trường luôn có sẵn quy trình làm thủ tục đi du học, Diễn đàn trên mạng của
trường cũng có giới thiệu chi tiết, vì tò mò nên Đường Du cũng đã tìm hiểu qua.
Hoàn cảnh gia đình của hai sinh viên còn lại cũng bình thường, tuy chưa từng
nghĩ đến việc đi du học, nhưng cũng biết được đôi chút, nên với một số việc
thầy dặn, họ đều tỏ ra vô cùng quen thuộc.
Kế hoạch thầy đưa ra cho họ rất chu đáo, đợi thầy dặn
dò xong, khi rời văn phòng khoa, hai sinh viên kia mới dám chắc đây đúng là sự
thật, họ đều tỏ ra vui vẻ, bàn luận râm ran. Vì không học cùng lớp nên mọi
người vội giới thiệu về mình. Chẳng mấy chốc, thậm chí Đường Du còn như bị bọn
họ quên lãng, chủ đề chuyển sang các trường ở Pháp, do đã học tiếng Pháp được
gần ba năm, trong lòng mọi người đều hướng về một nước Pháp lãng mạn, giờ giấc
mơ đã trở thành hiện thực, không vui sao được.
Chỉ có điều, sau khi ba người chia tay, ra khỏi cánh
cổng trường, Đường Du bỗng cảm thấy bâng khuâng, cô sắp được sang Pháp, không
ngờ cô lại được trường cử đi du học.
Có lúc, rất nhiều chuyện, khi vừa mới bắt đầu đã giống
như bước lên tấm băng chuyền, tự mình không điều khiển được, cũng chẳng tài nào
dừng lại được, đợi đến khi dừng lại thật sự rồi mới phát hiện, hóa ra mọi thứ
đều đã được an
Khi các sinh viên khác quay lại trường sau kỳ nghỉ
đông, cả ba người đều đã nhận được chứng chỉ TEF, giấy báo nhập học bên Pháp,
bảo lãnh chỗ ở, hộ chiếu, visa, ngày cuối cùng họ đến văn phòng khoa lấy vé máy
bay. Niềm vui của hai người bạn đi cùng lên đến tột đỉnh, họ đã chuẩn bị trong
gần ba tháng trời, ngày mai thôi, ước mơ sang Pháp sẽ trở thành hiện thực,
không hưng phấn sao được. Thầy chủ nhiệm khoa và thầy hướng dẫn đều có mặt, chủ
nhiệm khoa chân thành nói: “Hoàn cảnh gia đình của cả ba em đều khó khăn, nhưng
đều là sinh viên xuất sắc được khoa tuyển chọn. Việc du học ở nước ngoài rất
vất vả, nhưng đây cũng là cơ hội hiếm có, các em phải cố gắng học tập, giúp đỡ
lẫn nhau, sau khi thành tài trở về giúp ích cho nước nhà.”
Hai bạn kia đều phát biểu hùng hồn, Đường Du chỉ nói
vài câu phụ họa. Mọi chuyện xảy ra với cô y như một giấc mơ, như vừa mới hôm
qua thôi, cô vẫn miệt mài cả ngày ôn thi để lấy chứng chỉ TEF đi Pháp, sao bỗng
dưng lại đến văn phòng khoa, bỗng dưng làm xong xuôi mọi thủ tục?
Có lẽ, do bị ảnh hưởng bởi vẻ thất thần của Đường Du,
ra khỏi văn phòng khoa, hai bạn sinh viên kia như ý thức được rằng, ngày đi
Pháp cũng là ngày rời xa tổ quốc, xa người thân để đi đến một đất nước xa xôi,
bỗng chốc, tâm trạng ba người đều nặng trĩu, lúc trước còn đề nghị sẽ cùng nhau
ăn mừng giờ đã bị hủy, thời gian còn lại, ai lo việc người nấy.
Đường Du một mình lang thang trên đường, nhìn những
tòa nhà cao tầng quen thuộc xung quanh, nhìn dòng xe tấp nập qua lại, nghĩ đến
việc ngày mai mình sẽ lên chuyến bay của hãng hàng không quốc tế sang Pháp. Từ
nay về sau, con người, sự việc nơi đây sẽ cách xa cô ngàn vạn dặm.
Cô tự hỏi lòng, thật sự mình có muốn đi Pháp không?
Cô thấy mọi thứ giống như một giấc mơ, thực sự sắp đi
Pháp sao? Cô bạn đi cùng còn dự định, nếu may mắn sẽ ở lại Pháp tìm một công
việc, hoặc cưới một anh chàng Pháp, như vậy thì có thể định cư ở đó, cả đời sẽ
không quay