
à việc của con, nhưng dù thế nào cũng không được gặp
Trình Gia Mĩ” Gia Tuấn ngẩn đầu lên, thở một hơi thật sâu: “Con biết rồi”. Mắt
anh rơm rớm nước. Anh không nén nổi đành nhắm mắt lại, lớn giọng nhắc lại: “Con
sẽ không gặp lại cô ấy, sẽ không làm thế”
Gia Mĩ, vì yêu em, vì cứu em, nên anh đã chọn cách
thoả hiệp, chọn cách chạy trốn, chọn làm một đức con phục tùng, làm một lẽ
không phải là mình. Nhưng, tất cả điều này chẳng xá gì. Chỉ cần em được sống,
chỉ cần em được sống, vui vẻ, anh dù phải làm một kẻ khách cũng chẳng có gì
đáng sợ”
Đáng sợ là, những ngày không có em, anh làm thế nào để
học được cách sống một mình.
Tương lai, rất đáng sợ, chỉ bởi vì không có em bên
cạnh. Vì thế anh mới thấy sợ hãi, một nỗi sợ trước đây chưa từng có.
Suốt năm năm qua yêu em, tương lai, khoảng thời gian
anh để quên em sẽ dài thế nào? Một năm, hai năm, năm năm hay mười năm? Liệu có
thể là cả cuộc đời không? Cả đời, dài như vậy, anh mong, sẽ sống trong quên
lãng”
Bởi vì, chỉ sống như vậy anh mới có thể nhớ em cả cuộc
đời.
Gia Mĩ hoàn toàn mơ hồ, hôm qua cô còn là hung thủ
giết người, nhưng bây giờ họ lại nhẹ nhàng thả cô ra. Hà Văn Hiên giúp cô làm
thủ tục: “Cô có thể ra ngoài rồi”. Cô không thể hiểu nổi tình hình lúc này, chỉ
dám hỏi với cả không dám tin: “Anh chắc chắn là tôi sẽ không sao?” Cô cũng
không dám nghĩ: “Sao có thể, cho dù bắt được hung thủ nhưng tất cả chứng cứ đều
nhắm vào tôi”
Hà Văn Hiên cười: “Xem ra, cô không nỡ rời nơi này,
không muốn đi”
Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào ông ta: “Người nhận tội
thay tôi là ai? Tôi muốn biết rốt cuộc hắn có chứng cứ gì để cảnh sát tin hắn
là hung thủ. Tôi xin nói, có một số chuyện, ngay cả tôi cũng không tin.
Hà Văn Hiên cười, nghĩ ngợi rồi nói: “Là cha cô tự
nhận tội”. Cô loạng choạng lùi về sau hai bước, mắt mở to, hỏi: “Anh nói ai
cơ?”
Hà Văn Hiên nhắc lại từng chữ một: “Là Trình Minh
Lãng”. Hai mắt cô mở to như sắp bật máu “Đúng là cha sao? Cha là người hãm hại
mình sao?” Hà Văn Hiên nói: “Không sai, không ta đã dẫn cảnh sát đến hiện
trường, diễn lại những thủ đoạn giết người của mình, mọi thứ đều khớp với tình
tiết vụ án. Càng bất ngờ hơn, những người làm trên thuyền cũng đồng ý làm
chứng, xác nhận Trình Minh Lãng đúng là đã có mặt ở hiện trường.”
Cô khó nhọc thốt lên từng tiếng: “Vậy thì…” Hà Văn
Hiên nhìn bộ dạng không thể thốt lên lời của cô bèn thay cô nói tiếp: “Vậy thì,
chín phần mười là do cha cô làm” Cô như bị đẩy vào cơn ác mộng không thể thoát
ra được, hoang mang nói: “Tôi muốn đi gặp ông ấy, xin anh giúp tôi, phải thế
nào mới có thể gặp ông ấy”
Hà Văn hiên thấy hơi khó xử: “Hà tất phải gặp mặt?”
Có nói vẻ quả quyết: “Vì tôi muốn nghe chính ông ấy
xác nhận, kẻ bày mưu hãm hại tôi là ông ấy”
Hà Văn Hiên nói: “Tôi thấy hoàn toàn không cần thiết”
Cô cao giọng, hai mắt ngấn nước: “Tôi đã nói, tôi muốn nghe chính ông ấy xác
nhận, nếu như anh không đi tôi sẽ tự đi hỏi cảnh sát” Hà Văn Hiên đành nói:
“Vậy chờ tôi, tôi đi hỏi”
Cô cố gắng dựa lưng vào tường, hoàn toàn mềm nhũn,
dường như không còn chút sức lực nào nữa, cả người như muốn đổ xuống.
Kẻ hãm hại cô, lại đúng là cha cô.
Cô thật sự không thể tin, cha cô vì trốn tội mà nhẫn
tâm đẩy con gái mình vào chỗ chết. Mặc dù trước đây cô hận cha vô cùng nhưng cô
vẫn hy vọng sẽ không phải là ông ấy. Cô vẫn hi vọng, kẻ hại mình không phải là
ông ấy.
Cô dựa vào tường, từ từ quỳ rạp xuống mặt đất, hai tay
ghì chặt lấy người, gần như không dám thở.
Vì, mỗi lần thở ra, trái tim cô lại đau nhói.
Dáng vẻ của Trình Minh Lãng vẫn bình tĩnh một cách bất
ngờ. Gia Mĩ thật sự không thể tin vào mắt mình, đến giờ, ông ta không hề hối
hận? Trình Minh Lãng cười nhạt: “Thật không thể ngờ, chúng ta lại gặp nhau
trong hoàn cảnh này”
Gia Mĩ nhìn ồn oán hận, lắc đầu: “Không đúng, lần
trước, không phải chúng ra đã gặp nhau trên du thuyền của Giai Lệ sao?” Trình
Minh Lãng hơi đờ người ra, nhưng lập tức lại cười nói: “Đúng thế, suýt nữa cha
quên”. Ánh mắt Gia Mĩ dán vào mặt ông: “Tại sao hại tôi rồi lại đến nhận tội?”
Trình Minh Lãng nhìn về phía Hà Văn Hiên, cúi đầu: “Cha biết cha có lỗi với
con”
Hai mắt cô xay xè, nước mắt chỉ chực rơi xuống, cô
nhếch mày hỏi: “Ông biết là có lỗi với tôi?” Trình Minh Lãng, xót xa, khẽ gật
đầu: “Cha luôn nghĩ cha có lỗi với con, nhưng bây giờ tất cả đều đã được đền
lại”
Cô cố gắng kìm nén lại sự phẫn nộ, nhưng mặt lại đầy
nước mắt: “Trong tù, tôi luôn nghĩ rõ ràng rằng, bất luận thế nào, cũng không
nói với cảnh sát Giai Lệ hẹn tôi và ông đến du thuyền của cô ta. Nhưng bây giờ,
tôi phát hiện là tôi đã sai rồi, đã sai lại càng sai. Vốn dĩ dù tôi có đối xử
với ông thế nào, bảo vệ ông thế nào thì ông vẫn ích kỉ như thế, chỉ nghĩ đến
mình mà ngay cả người thân cũng không thèm quan tâm sống chết ra sao” Cô dừng
lại, nghẹn ngào “Loại người như ông, một người như ông làm sao có thể làm cha
của tôi. Tôi không thể chấp nhận được sự thật một người lòng dạ độc ác như ông
lại chính là cha ruột của mình”
Trình Minh Lãng đặt tay lên đùi, cố gắ