
muốn làm như vậy thì phải có một con dao tốt, phải sắc nhọn vô cùng, bất luận
trong trường hợp nào đều không thể làm con dao này bị gãy”
Hách phu nhân tức sôi người, nghiến răng nói: “Ý của
con là…” Anh cười lạnh lùng: “Ý của con là gì, mẹ chắc đã rõ”
Hách phu nhân trợn mắt nhìn Gia Tuấn, ánh mắt sắc như
dao lia qua: “Con đừng hối hận”
Anh cũng nhìn thẳng vào bà nói: “Nếu có một ngày con
hối hận, con sẽ quỳ trước mặt mẹ, sau đó sẽ biến thành một con rối vô thức”
Hách phu nhân giận đến mức run rẩy nói: “Được, anh được
lắm”
Lòng anh thắt lại, nhu bị dao đâm: “Con được như vậy
là do mẹ nuôi dạy”
Hách phu nhân tức giận tột đỉnh, nhưng vẫn cười nói:
“Chỉ vì một đứa con gái, lại là một đứa con gái có bệnh!” Bà đứng trước mặt
anh, hỏi: “Con có biết không, Dư tiên sinh vì bệnh tim nên đã phải nhập viện
rồi”
Anh đờ người, không nói gì. Bà lạnh lùng cười: “Chỉ vì
có mình Trình Gia Mĩ con đã làm tổn thương bao nhiêu người, Giai Lệ, Dư tiên
sinh, ông nội, cả cha con và ta”. Bà nhếch mày hỏi: “Thực sự là đáng sao? Đức
con gái đó thực sự đáng để con làm như vậy sao? Vứt bỏ thân phận, vứt bỏ người
thân, gần như vứt bỏ mọi thứ”
“Rất nhiều người, rất nhiều chuyện, đáng hay không
đáng, chỉ có bản thân mình mới biết được”. Anh liếc nhìn bà rồi quay đầu bước
đi. Hách phu nhân mặt xanh mét, nói vọng lại từ phía sau lưng anh: “Có nhưng
khi yêu một người, không phải cứ yêu mù quáng như vậy, phải suy nghĩ rất nhiều
thư. Nếu như tình yêu thực sự chỉ có vậy, muốn yêu là yêu, yêu tuỳ ý thì có vẻ
quá dễ dàng. Con nhất định phải suy nghĩ cho thật kỹ, con muốn cô ta tiếp tục
sống hạnh phúc hay là sống trong tù, vĩnh viễn khong thể nhìn thấy ánh sáng mặt
trời, đợt chết dần chết mòn.
Người anh khẽ run lên. Tán cây trên đầu không ngừng đổ
lá vàng, từng chiếc từng chiếc nhẹ nhàng lướt qua người khiến Gia Tuấn cảm giác
như mình ngạt thở.
“Con phải nghĩ cho kỹ, con muốn cô ta tiếp tục sống
hạnh phúc hay là sống trong tù, vĩnh viễn khong thể nhìn thấy ánh sáng mặt
trời, đợt chết dần chết mòn!” Câu nói này giống như lời chửi rủa không ngừng
vang lên trong đầu anh. Gia Tuấn mở to mắt, tim đập dữ dội, dường như có người
đi guốc trong bụng, khó chịu đến nghẹt thở.
Phải mất bao nhiêu công sức trải qua bao nhiêu chuyện,
cô mới chấp nhận anh.
Biết bao khó khăn, biết bao đau khổ và tổn thương, anh
đều đã gặp phải. Vậy mà ở giây phút quan trọng này, anh lại phải từ bỏ cô.
Nhưng làm sao anh có thể từ bỏ, cô không chỉ là người
con gái anh yêu mà còn là cuộc đời anh.
Nếu như anh không có cô, từ bỏ cô, thì chẳng khác nào
anh đang từ bỏ chính cuộc đời mình.
Quãng đời sau này, một mình anh, sẽ phải tiếp tục sống
thế nào?
Anh nhích từng bước lên phía trước, lòng trống rỗng,
không hiểu sao lại đi đến đồn cảnh sát. Anh nói giọng hoang mang: “Phiền anh
cho tội gặp Trình Gia Mĩ một chút”. Hai người gặp nhau rất suôn sẻ, anh nhìn nữ
cảnh sát đang đứng gác cạnh cô, gượng cười nói: “Em nói xem, cho cô ta ít tiền,
thì cô ta sẽ đi khỏi chứ”
Gia Mĩ cười: “Làm sao mà được”
Anh nói: “Ừm. anh nghĩ là không được, anh cũng nghĩ
vậy thôi”
Gia Mĩ trách: “Bây giờ là lúc nào, anh vẫn còn có tâm
trạng nghĩ cái đó sao?”
Anh cười trừ: “Vì anh đã tìm ra chứng cứ có thể giúp
em”. Hai tay anh đặt lên mặt bàn sắt lạnh toát, từng ngón tay giống như những
chú kiến chầm chậm bò lên mặt bàn, tiến về phía tay Gia Mĩ. Anh chỉ nhẹ nhàng
chạm vào tay cô mà không dám nắm chặt lấy.
Gia Mĩ giật mình: “Anh sao vậy?”
Gia Tuấn không thể cười tiếp được nữa, hai mắt rơm rớm
nước chỉ muốn bật khóc. Anh cúi đầu xuống, nén nước mắt vào trong, rồi lại
ngẩng đầu lên, gượng cười: “Vì có thể cứu em nên anh rất vui”
Gia Mĩ mấp máy môi, hồi lâu sau, mới thốt ra một câu:
“Vậy thì tốt quá”
Anh cười ha ha: “Vậy sau này có thể quảng cáo cho đám
ăn mày, bảo họ không cần đi xin tiền nữa, không sao cả, chỉ cần vào tù là có
thể sống được”
Cô nhìn chằm chằm vào anh, dường như muốn nhìn thấu
lòng anh. Nhưng ánh mặt anh đột nhiên lẩn trốn: “Em sao lại nhìn anh như thế, ý
kiến này không hay sao?” Cô buồn bã, “Nếu tìm không được chứng cứ cũng chẳng
sao, anh đừng tự trách mình”
Anh cười lớn: “Trình Gia Mĩ, em đã bao giờ thấy việc
nào anh chưa làm được chưa?” Ánh mắt cô sáng lên: “Em vẫn luôn tin tưởng anh”.
Anh cười ha ha, khẽ vuốt mũi: “Ngoan, thế này mới phải chứ”
Cô lấy hết can đảm, nói ra những suy nghĩ trong lòng:
“Nhưng lần này, em không tin anh. Em không tin anh có chứng cứ, em biết em chết
chắc rồi”
Sắc mặt anh bỗng sầm xuống, nghiêm trọng nói: Trình
Gia Mĩ, em sẽ không chết, hãy tin anh, em sẽ không sao đâu!” Cô chỉ lắc đầu
buồn bã, “Gia Tuấn, em thực sự không sao cả. Nhưng em xin anh hãy chăm sóc bản
thân thật tốt”. hai tay cô run rẩy nắm lấy tay anh: “Cho dù em có ngồi tù, cho
dù em có bị xử bắn cũng không sao, thực sự không sao đâu, em chỉ…” CÔ cúi đầu,
lấy tay che mặt, khóc nức nở.
Anh cố gắng kìm nén không để nước mắt trào ra, dịu dàng
nói: “Này, Trình Gia Mĩ, em có thể có khí phách một chút có được không? Người
là do em