
hủ.
Mắt cô nóng rực, cô bặm môi. Viên cảnh sát hạ giọng: “Trình tiểu thư, tôi hiểu
được tâm trạng của cô, nếu cô có gì buồn rầu khó nói thì cứ nói, chúng tôi sẽ
cố gắng hết sức giúp đỡ cô.
Cô mím môi, gắng sức nuốt nước mắt vào trong, chỉ nhắc
đi nhắc lại: “Tôi không giết người”
Viên cảnh sát nhìn thấy diễn biến cảm xúc của cô, cũng
không tiếp tục gặng hỏi nữa, chỉ nói: “Thế nào rồi?”. Cô không đáp lại, Gia
Tuấn đứng bên. Viên cảnh sát nói: “Nếu như không có bất kỳ chứng cứ và manh mối
nào, sau khi bị tạm giam, chúng tôi sẽ chính thức bắt giam Trình tiểu thư”
Gia Tuấn không dám tin vào tai mình: “Sao? Bắt giam?”
Viên cảnh sát gật đầu: “Không sai, chính thức bắt
giam…”
“Cô ấy không giết người. Tôi nói với ông, cô ấy tuyệt
đối không giết người”. Gia Tuấn hét lên. Viên cảnh sát ái ngại: “Hách tiên
sinh, không phải anh nói cô ấy không giết người thì là không giết người, tất cả
mọi việc đều phải có chứng cứ”
Gia Tuấn nghiến răng: “Tốt thôi, muốn chứng cứ ư,
được, anh chờ đấy, tôi sẽ tìm về cho anh”. Anh nhìn chằm chằm Gia Mĩ, hơi dằn
giọng xuống: “Trình Minh Lãnh đã phạm tội, nếu hiện trường vụ án mạng vẫn còn
có người khác thì tôi nhất định sẽ tìm ra kẻ đó”. Anh thốt ra từng tiếng nặng
nề: “Bất luận hắn trốn ở đâu, tôi cũng sẽ tìm ra hắn”
Gia Mĩ cúi đầu, không nói.
Gia Tuấn thì thầm: “Trình Gia Mĩ, em nhất định phải
đợi anh, không được nhận tội. Không làm thì không được nhận, cho dù tất cả mọi
người đều không tin em, anh vẫn luôn tin em”
Cô vẫn cúi đầu không dám động đậy.
Anh nhìn cô, nước mắt lưng tròng: “Nếu không có em,
anh phải làm thế nào đây? Nếu thật sự không có em, mất em, anh không biết nên
làm sao mới có thể sống nốt cuộc đời này. Cho nên, để cuộc đời này trôi qua nhẹ
nhàng hơn, anh không cho phép em chết trước mặt anh, không cho phép em biến mất
khỏi anh”
Cô vẫn cúi đầu, cố sống cố chết cắn chặt môi, không
dám ngẩng đầu. Cô sợ ngẩng đầu lên mặt sẽ đầy nước mắt. Khi còn nhỏ, vì ốm yếu
nên cô mới học được cách sống kiên cường. Thực ra, sự kiên cường đó chỉ giống
như lớp vỏ trứng, có những lúc rất cứng cáp, dường như cô đang đúc cho mình một
chiếc khiên kiên cố, không gì có thể xuyên thủng, nhưng cũng có lúc nó lại mong
manh dễ vỡ, mà một khi vỡ thì không tài nào ghép lại hoàn chỉnh.
Vỡ nát chỉ để lại những mảnh vụn đầy mặt đất.
Anh tiếp tục nói: “Em kiên quyết giấy giếm là có lý do
của em. Nhưng anh tin, nhất định có người khác cũng ở du thuyền. Vì thế anh sẽ
đi tìm, bất luận đó là ai. Anh cũng không cần biết có tìm ra chứng cứ hay
không, nói tóm lại, anh sẽ không để bất kỳ chuyện gì xảy đến với em, một ngàn
lần, một vạn lần cũng không thể”.
Cô lại càng cúi đầu thấp hơn, dường như muốn chui
xuống đất. Hồi lâu sau, bên tai không còn nghe thấy âm thanh nào nữa, cảnh sát
nhẹ nhàng tháo còng tay cho cô. Cô khẽ ngẩng đầu lên, Gia Tuấn đã biến đâu mất.
Cô cố gắng mỉm cười nhưng nước mắt đã chảy tràn trên mặt.
Cả cuộc đời, một giấc mơ đẹp biết bao.
Nhưng cuộc đời, dài như thế, lâu như thế, lâu đến vô
hạn, lâu đến không thể nhìn thấy tận cùng. Cô không biết cuộc đời có cả cô và
anh sẽ có thể tiếp tục kéo dài được nữa không.
Có lẽ cuộc đời của cô và anh đã sớm kết thúc rồi
Trình Minh Lãng đã biến mất vô lý như thế, dù có tìm
thể nào cũng không thể tìm ra. Trinh thám tư, cảnh sát, tất cả mọi người, ai
cũng tìm ông ta. Gia Tuấn nhìn dòng người qua lại trên phố, trong lòng lại càng
buồn não nề. Cách ngày khởi tố vài ngày, anh vẫn chưa tìm ra bất kỳ cách nào.
Một chiếc xe nhỏ bỗng dừng ở phía trước, Hách phu nhân bước xuống, lạnh lùng
nói: “Đến tận bây giờ, con vẫn còn điên rồ như thế sao?”
Anh chậm rãi nói: “Mẹ, mẹ đừng quan tâm đến con”
Bà lạnh lùng quát: “Nếu như con không phải là con ta,
ta cũng chẳng quan tâm đến con làm gì”
Anh vẫn không lưu tâm: “Vậy thì chúng ra sẽ cắt đứt
tình mẹ con”
Hách phu nhân giận run người: “Lại nói những lời hàm
hồ đó, ta đảm bảo với con Trình Gia Mù lần này nhất định chết chắc”
Anh tái mặt: “Vậy thì con cũng chết”
Hách phu nhân kìm nén cơn tức giận, mặt không biến sắc
nói: “Vậy chúng ta giao dịch trên giấy, mẹ con ta thoả thuận”. Sắc mặt anh càng
sa sầm xuống, đến cả chuyện đại sự cả đời của con trai mà cũng có thể trở thành
một cuộc trao đổi giao dịch. Hách phu nhân nghiến răng, nhìn chằm chằm Gia
Tuấn: “Đúng thế, vì ta không quản nổi con, cho nên chỉ có thể dùng cách hạ lưu
này. Chúng ta hãy làm một cuộc giao dịch trên giấy. Nếu con gật đầu, Trình Gia
Mĩ sẽ không sao. Nhưng nếu con không làm được, cô ta sẽ phải chết”
Lòng anh đau nhói, nhưng vẫn cười nhạt nói: “Chứng cứ
sẽ được tìm ra, mẹ còn cách nào khác nữa? Tiền không phải vạn năng, ít nhất đến
hiện tại, nó không vạn năng”
Hách phu nhân hơi mím môi: “Ta phải cứu cô ta thế nào,
đó là chuyện của ta. Cái này con không cần quan tâm. Điều duy nhất con có thể
làm là sau khi cô ta được thả phải cắt đứt mọi quan hệ với cô ta”
Anh nhìn bà đầy ẩn ý, cười nói: “Một nhát dao, cắt
thành hai đoạn, cũng có thể cắt thành bốn đoạn, năm đoạn, vô số đoạn. Cho nên,