
rẩy đón lấy cây bút, mọi thứ trước mắt như nhoè đi. Mặt giấy dần dần thấm đầy
vết nước, nhoè đi một vùng lớn, dần dần thấm vào với nhau. Ông đập bút rần một
tiếng xuống bàn. Ông không chịu nổi nữa, ôm lấy ngực, nước mắt như đập nước vỡ
chảy tràn khắp mặt.
Cả đời này, ông hô mưa gọi gió, danh lợi đều đạt được.
Ông tự cho rằng, chẳng có gì là không thể, nhưng hiện tại, ông đã mất đứa con
gái yêu quý nhất của mình.
Ông gắng gượng ôm lấy ngực, móng tay gần như cắm sâu
vào trong thịt, cả người nghiêng ngả quỳ gục xuống đất, khóc thảm thiết như
không còn là mình nữa.
“Cha, con cũng là một con người, con cũng có tình cảm,
con không phải là một con rối”
“Giai Lệ…”
“Con rối không có tri giác, nhưng con thì có, con biết
đau, biết tổn thương, biết buồn, biết rơi lệ. Cha biết không? Con cũng biết
đau… Cha luôn nói với con, chỉ nên vì tiền của anh ấy, nhưng trái tim con, con
không thể kìm nén được. Con thực sự, kiểm soát không nổi tim mình… Cha, con
khống chế không nổi… Con sắp phát điên rồi…”
Ông thở khó nhọc, lòng đau đớn vô cùng, giống như bị
hàng ngàn mũi tên sắc nhọn bắn trúng, nỗi đau không thể kìm nén. Dư phu nhân
vội vàng dìu lấy ông, khóc lóc nói với cảnh sát: “Mau đưa đi bệnh viện, ông ấy
bị bệnh tim”. Ông khó nhọc ngẩng mặt lên, nhìn vợ, thốt ra từng tiếng đứt đoạn:
“Xin… lỗi…”
Dư phu nhân khóc như mưa: “Ông đừng nói nữa, tôi sẽ
không trách ông đâu”. Ông lắc đầu: “Tôi… sai rồi…” Ông luôn luôn cho rằng, chỉ
cần có tiền có quyền, người thân của ông sẽ có được cuộc sống hạnh phúc. Thực
ra, ông đã sớm sai rồi, sai lại càng sai, sai đến mức không thể cứu chữa được
nữa.
Tất cả mọi thứ xung quanh dần dần đều trở nên mơ hồ.
Trong khoảng mù mịt, ông lờ mờ nhìn thấy Giai Lệ với nụ cười rạng rỡ, nụ cười
có thể thiêu đốt trái tim của người khác. Tim ông như thắt lại, như sắp nghẹt
thở. Ông giơ tay ra, thử túm lấy cô nhưng không thể. Ông tuyệt vọng mở to mắt,
cả người như bị đẩy xuống vực sâu vạn trượng.
Chỉ là vì đã không còn kịp, chỉ là vì không còn cách
nào để gắng gượng.
Thì ra, tất cả, cuối cùng cũng không kịp.
Trong phòng thẩm vấn, Gia Mĩ ngồi trước chiếc bàn lớn,
thỉnh thoảng lại ngẩn đầu lên nhìn giám chế. Cảnh sát hỏi: “Cô đến đó làm gì?”.
Cô xoa tay nói: “Là Dư Giai Lệ gọi điện thoại bảo tôi đến”
Cảnh sát hoài nghi hỏi: “Gọi cô đến làm gì?”
Cô cúi đầu, cố ý giấu chuyện của cha, chỉ nói: “Cô ấy
nói có chuyện muốn nói với tôi, nên tôi đến”
Viên cảnh sát hơi nhếch mày, “Chỉ có vậy thôi?” Cô gật
đầu, thần sắc càng không thoải mái. Viên cảnh sát đã chú ý đến biểu hiện của
cô, lạnh lùng nói: “Cô đi lúc mấy giờ?”
Cô nghĩ ngợi: “Khoảng 2 giờ chiều”
Viên cảnh sát nhăn trán, “Dư Giai Lệ chết lúc 2g rưỡi
chiều” Cô lắc đầu “Không phải tôi giết, tôi đi taxi đến đó thì nhìn thấy cô ta
nằm giữa vũng máu”
Viên cảnh sát không tin cô, nói: “Trình tiểu thư, tốt
nhất cô nên hợp tác với chúng tôi”
Cô chỉ lắc đầu: “Anh nhất định phải tin tôi, tôi không
giết người, tôi thực sự không giết”. Viên cảnh sát cầm một tờ báo ra, “Nếu như
tờ báo không viết sai thì hai người là tình định. Thêm nữa, theo như những gì
cô nói trước đấy, Dư Giai Lệ lần đó muốn hãm hại cô, đúng không?”. Ánh mắt viên
cảnh sát như muốn đối chất cô, “Trình tiểu thư, cô hoàn toàn có động cơ để giất
người”
“Lần đó là cô ta hãm hại tôi, tôi bị mọi người cho
rằng là nhân tình của Gia Tuấn, nhưng tôi trước giờ chưa nghĩ đến việc sẽ giết
cô ấy”. Cô có vẻ kích động: “Các anh nên đi tìm hung thủ giết người, chứ đừng
đổ tất cả cho tôi, như vậy là không công bằng với tôi”
Viên cảnh sát nói: “Trình tiểu thư, hiện trường chỉ có
dấu vân tay của cô. Cô nói có thêm người khác, nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm ra
bất cứ chứng cứ hay manh mối nào chứng minh có người nào khác cũng ở đó.
Gia Mĩ cảm thấy thật khó để bao biện, lúc đó cánh cửa
bỗng mở, một viên cảnh sát khác bước vào, nhìn chằm chằm vào cô: “Khoảng thời
gian đó, cô có nhìn thấy Trình Minh Lãng không?”
Cô giật mình: “Tôi không thấy ông ấy”. Cảnh sát nghi
ngờ hỏi: “Tại sao Hách tiên sinh lại khăng khăng nói là cô đã gặp ông ấy. Có
phải cô còn giấu chúng tôi chuyện gì đó? Trình tiểu thư, tôi hy vọng cô sẽ nói
với chúng tôi sự thật, như vậy, chúng tôi mới có thể giúp cô”
Giọng cô kiên quyết: “Tôi thực sự không nhìn thấy ông
ấy, nếu tôi nhìn thấy, tôi sẽ nói”. Không phải cô muốn che tội cho cha, chỉ là
cô nghĩa, nếu không phải ông ấy, cho dù chỉ là một phần nười nghìn cơ hội thôi
cô cũng sẽ không khai ra ông. Thêm nữa, cô đúng là không nhìn thấy cha mình
xuất hiện tại hiện trường vụ án mạng.
Viên cảnh sát nói: “Nếu như tất cả là đúng, chúng tôi
hoàn toàn có căn cứ để khởi tố cô tội giết người”. Cô gần như không còn nhận
biết được gì nữa: “Tôi rõ ràng đã không làm, tại sao lại khởi tố tôi?”
Viên cảnh sát nói: “Vậy thì cô hãy bình tĩnh nghĩ lại,
có chuyện gì đặc biệt không?” Lòng cô như tơ vò, cô cao giọng nói: “Tôi đã nói
rồi, lúc đó rõ ràng tôi nghe tiếng giày da, sao các anh cứ không chịu tin tôi?”
“Trình tiểu thư…” viên cảnh sát thử an ủi khuyên n