thấy
không kịp, tất cả cơ hồ như đến không kịp.
Xe dừng lại ở bến sông, hai bên dọc đường, gần như
không nhìn thấy bóng người. Cô chạy về phía chiếc du thuyền của Dư Gia Lệ, Trên
thuyền, không gian tĩnh lặng, không một tiếng động.
“Dư tiểu thư, tôi đến rồi.” Cô gọi lớn hai tiếng,
không ai đáp lại. Tim đập thình thịch, cô chầm chậm bước lên phía trước, vừa đi
vừa gọi: “Cha, cha có ở đó không?”.
Vẫn không có tiếng đáp lại.
Bao trùm lấy cô là cảm giác lo lắng sợ hãi, cô chạy
nhanh vào bên trong. Vào trong thuyền, cô sợ hãi bịt chặt mồm, tim cô co thắt
lại, như bị hút hết sinh khí, cô gắng hết sức cũng không tài nào thở được.
Dư Giai Lệ đang ở giữa vũng máu, sắc mặt trắng bệch,
mắt nhắm nghiền, rên lên khe khẽ. Cô hoảng hốt chạy lại, ôm cô ta vào lòng, run
rẩy hỏi: “Ở đây có chuyện gì vậy: Cha tôi thì sao, ông ấy ở đâu?” Dư Giai Lệ mở
mắt một cách khó nhọc, như thể thấy được hi vọng cuối cùng, hai tay gắng sức
nắm chặt lấy cánh tay cô. Gia Mĩ lo lắng phát khóc: “Nói cho tôi biết, là ai?
Hung thủ là ai?”.
Dư Giai Lệ gắng gượng nói: “Đi…” Gia Mĩ chỉ thấy tim
mình thắt lại, nước mắt lăn dài: “Tôi đưa cô đến bệnh viện trước đã.” Dư Giai
Lệ chỉ nắm chặt lấy tay cô, há miệng thở hổn hển: “Cô…”
Gia Mĩ vội vàng rút điện thoại, ngón tay run lẩy bẩy:
“Trung tâm cấp cứu đúng không? Chỗ tôi đang có một người…” Giọng cô run run,
đến đây thì không thể cất lên thành tiếng, nước mắt chảy tràn. Nhân viên của
trung tâm cấp cứu nọ an ủi Gia Mĩ không nên lo lắng, cứ nói từ từ thôi. Cô lúc
này mới nghẹn ngào: “Ngực cô ấy có một con dao, máu chảy không ngừng, tôi phải
làm gì bây giờ, làm thế nào để cứu cô ấy… tôi… tôi không biết phải làm thế
nào…”
Điện thoại bỗng kêu lên một tiếng, rồi không nghe được
bất kì âm thanh nào nữa, nó đã hết pin. Lòng như lửa đốt, cô ôm lấy Dư Giai Lệ:
“Tôi dìu cô đến bệnh viện.” Dư Giai Lệ trợn mắt, ngón tay co quắp biến dạng,
chỉ sống chết túm lấy cô, liên tuc lắc đầu. Gia Mĩ không đừng được khóc lớn:
“Chúng ta nhất định sẽ chờ được xe cấp cứu tới. Cô đừng bỏ cuộc, họ nhất định
sẽ đến cứu cô.”
Dư Giai Lệ đã không còn chút sức lực nào nữa, nhưng
bỗng đẩy mạnh Gia Mĩ ra, gắng sức thốt lên: “Đi nhanh đi…” Gia Mĩ loạng choạng
khi bị Giai Lệ đẩy ra, đầu bất ngờ đập vào bàn trà, chỉ thấy trước mắt tối sầm,
bất tỉnh.
Khắp nơi đều là máu, nhày nhụa, như ai vừa đổ hồ ra
mặt đất. Dư Giai Lệ nằm trên mặt đất, đã không còn sức lực. Ngón tay cô động
đậy, từ đôi mắt nhắm hờ, cô nhìn thấy một người đàn ông ló ra từ sau tấm rèm,
quan sát bốn phía xung quanh, lau sạch dấu vân tay có ở khắp nơi.
Tất cả, đều là ý trời.
Giai Lệ có lòng tốt muốn giúp Gia Mĩ chạy thoát nhưng
lại không ngờ chính mình đã đẩy Gia Mĩ vào nguy hiểm.
Số mệnh có lúc thích trêu ngươi thế này đây.
Vốn dĩ cô không có được tình yêu, Trình Gia Mĩ cũng
không thể có được.
Cô nhìn Trình Gia Mĩ đang hôn mê bất tỉnh, kí ức cũ
bỗng ào ạt hiện về, dâng trào dữ dội. Trong phút chốc, cô đã quay về thời thơ
ấu, trên trời từng đám mây trắng xoá bồng bềnh trôi, khắp nơi rực rỡ sắc hoa
dại. Trên cánh đồng rộng lớn, chỉ có cô và cha. Cha ôm cô vào lòng, hồn hậu
nói: “Giau Lệ của cha, dù nhỏ hay lớn, đều là bảo bối của cha”.
Bốn bề yên tĩnh, yên tĩnh đến mức như có thể nghe thấy
cả tiếng thở, cô vùi đầu vào lòng cha, cười khanh khách: “Vậy thì sẽ không có
ai dám bắt nạt con”
Cha mỉm cười: “Bây giờ sẽ không có ai, tươi lại lại
càng không có”. Cha bỗng nhiên đẩy cô ra như trêu đùa, cô ngẩng đầu lên, nhìn
cha tít mắt, không chút hoang mang, đến một chút sợ sệt cũng không hề có.
Bởi vì cô biết, cha nhất định sẽ lại hiền từ đón cô
vào lòng.
Bất luận thế nào, cha sẽ đón láy cô, sẽ không để cô
phải sợ hãi dù chỉ một chút.
Từng cơn đau cứ nhói lên trong bụng cô, toàn thân cô
khe khẽ run lên. Từ nhỏ đến lớn, bất kể chuyện gì lớn nhỏ cô đều nghe theo cha,
cha bảo cô đi về phía đông thì cô sẽ không bao giờ tiến về phía tây. Nhưng mà,
chỉ duy nhất một lần, cô tự chọn con đường của riêng mình.
Nhưng chính con đường đó đã đẩy cô đến vùng đất chết.
Có lẽ, cô đã sai thật, sai ở chỗ đã tự chọn con đường
cho mình. Cô gọi khẽ: “Cha”. Nước mắt cứ thế ào ạt trào ra.
Tất cả, vốn dĩ đã không kịp nữa rồi, cô không kịp đi
trên con đường của mình, không kịp hối hận nữa rồi. Cô từng mơ ước, có thể cùng
Gia Tuấn sống đến đầu bạc răng long, nhưng con đường cuộc đời cô lại quá ngắn,
ngắn đến nỗi mới chỉ có hai mươi năm đã đi đến tận cùng.
Nếu như có thể tiếp tục sống, nếu như ông trời lại cho
cô một cơ hội nữa, cô sẽ là người con gái kiên cường như Gia Mĩ, cho dù phải
rơi lệ, cho dù phải đau khổ, cô cũng sẽ chịu đựng. Cho dù trời có sụp xuống,
cho dù lệ có nhoà mi, cô cũng sẽ cười mà nói rằng: “Không sao, thật sự không
sao cả”
Tất cả đã không kịp.
Nhưng, nếu như có kiếp sau, nếu như có đời sau, nhất
định sẽ kịp.
Kịp, kịp để cô làm lại chính mình.
Đầu Gia Mĩ đau nhức, cô muốn mở mắt ra. Gia Tuấn ngồi
bên kcajnh, lo lắng hỏi: “Thế nào, Chỗ này em thấy không thoải mái”
Gia Mĩ muốn nói điều gì đó.
Hai viên cảnh