
sát cũng lao tới, hỏi: “Tiểu thư, cô
thấy thế nào rồi?”. Gia Mĩ thấy cổ họng như có vật gì chặn lại, không thể thốt
thành lời, nước mắt tuôi rơi. Lòng Gia Tuấn lại càng như lửa đốt, anh nhẹ nhàng
lay cánh tay cô: “Em đừng khóc, đừng lo lắng, tất cả đều đã qua rồi”
Gia Mĩ nghiêng mặt qua một bên, không muốn cho anh
nhìn thấy anh vuốt nhẹ gương mặt cô, ánh mắt dịu dàng như làn nước: “Anh tin là
em không giết cô ấy, hãy nói lại tất cả những gì em biết và nhìn thấy”
Gia Mĩ đờ người, nhưng lập tức định thần lại hỏi: “Em
giết cô ấy?” Một tay cô túm chặt lấy cánh tay anh, cô mở to mắt, lắc đầu lia
lịa: “Em không giết người, em thực sự không giết”
Viên cảnh sát nói: “Tiểu thư, hiện tại chỉ có vân tay
của cô”
“Không thể thế được, nhất định là còn có một người
khác”. Gia Mĩ trả lời một cách chắc chắn. Khi đầu đập vào một vật gì đó, choáng
váng sắp bất tỉnh, cô rõ ràng nghe thấy tiếng giày da đi trên đất. Ngón tay của
người đo, còn nhẹ nhàng vuốt lên mặt cô, khẽ than như thương hại như oán hận.
Hắn là ai? Tại sao lại giết Giai Lệ? Tại sao lại đổ
tội cho cô lại than lên nặng nề như vậy.
Lẽ nào lại là cha? Đầu co như có tiếng sấm dội.
Cô ngẩn người.
Gia Tuấn hỏi một cách cẩn thận: “Gia Mĩ, có phải em
vừa nghĩ ra chuyện gì?” Cô liếc nhìn anh, cúi mặt, lắc đầu lia lịa: “Em chẳng
nhớ gì cả”
Viên cảnh sát khuyên: “Tiểu thư, co nên nghĩ lĩ lại,
có phải còn một người nữa có mặt ở hiện trường?”. Chân tay cô lạnh toát, cả
khuôn mặt trắng bệch đáng sợ. Cô lắc lắc đầu: “Tôi thực sự không nhớ gì cả, nói
chung, vẫn còn một người nữa ở hiện trường”
Nếu đoán không sai, thì đó đúng là cha, Dư Giai Lệ rõ
ràng đã nói trong điện thoại, hẹn cha đến du thuyền. Nhưng khi Gia Mĩ đến thì
cha đã mất tích, còn Giai Lệ thì nằm thở thoi thóp.
Bây giờ chỉ có cách tìm được cha mới có thể hiểu rõ
chân tướng.
Nhưng đó là cha ruột của cô, là máu mủ ruột già thì
sao có thể đổ tội cho cô! Làm sao ông có thể nhẫn tâm làm như vậy! Ông thật sự
tàn nhẫn đến mức mất hết nhân tính say sao? Đến cả việc giết người cũng dám
làm?”
Cô nhìn anh chằm chằm, thử mỉm cười, nhưng mặt cứng đờ
không tài nào giãn ra được. Cô thở hổn hển nói: “Không phải ông ấy”
“Em không lừa được anh đâu”. Gia Tuấn như đang cắn
môi, “Nhiều năm như vậy, anh vẫn không hiểu em là người thế nào? Vừa rồi, tại
sao đến ánh mắt anh em cũng không dám nhìn thẳng vào?” Anh gần như rít lên:
“Nếu không phải ông ta thì sẽ là ai? Trình Gia Mỉ, em có biết nếu làm như vậy
là sẽ hại chính bản thân mình hay không? Tại sao lại nhận tội thay ông ta? Anh
muốn em nói rõ chân tướng với cảnh sát.”
Lòng cô thấy khó chịu, hai mắt đỏ mọng, chỉ không
ngừng nhắc đi nhắc lại: “Không phải ông ấy”. Gia Tuấn gần như tuyệt vòn, người
con gái này, người con gái anh yêu tha thiết lại ngốc nghếch đến mức này sao.
Giọng anh trở nên não nề: “Nếu như trong lòng em vẫn có anh, em hãy nói sự thật
với cảnh sát”
Cô chỉ lắc đầu, nước mắt không ngừng tuôn rơi: “Thật
sự không phải ông ấy”.
Mỗi lời nói ra đều yếu ớt như thế, Gia Tuấn ngồi bên
cạnh, hút thuốc, mắt nhìn chằm chằm vào cô, nhưng không lên tiếng.
Đèn trong bệnh viện sáng vô cùng, sáng đến mức như
chiếu xuyên qua cả hai con người. Dư tiên sinh nhìn thi thể của Giai Lệ, cố
gắng không biểu hiện cảm xúc, nhưng cho dù trấn tĩnh đến mức coi như không có
chuyện gì xảy ra, thì tay ông vẫn run rẩy, toàn thân cũng run lên không ngừng.
Cảnh sát nói: “Nếu như ông xác nhận đây là con gái của
ông, thì phiền ông kí tên”. Dư tiên sinh nhìn viên cảnh sát đầy khó nhọc, vẫn
không chút biểu cảm. Ông ta không dám cử động, cũng không dám lên tiếng. Ông sợ
nếu mình cử động thì nước mắt sẽ trào ra. Bao năm qua, ông lao tâm khổ tứ trải
ra con đường tốt nhất cho Giai Lệ. Nhưng cô lại ra đi như thế này.
“Tại sao co lại có thể? Tại sao cô bỏ lại cha mình,
tại sao lại ra đi như vậy?”
Hai chân ông mềm nhũn, loạng choạng ngã nghiên về phía
sau. Bà Dư vội vàng dìu lấy ông, nghẹn ngào nói: “Ông không nên quá đau lòng”
Ông ngẩn người nhìn vợ, hồi lâu mới khó nhọc thốt lên:
“Con gái… của chúng ta, đứa con gái duy nhất đã như thế này…” Giọng ông run
rẩy, nói không thành lời.
Cảnh sát thấy thần sắc ông dần trấn tĩnh lại mới nói:
“Nếu như là Dư tiểu thư, phiền ông kí tên”. Ông không nói gì, hai mắt nhìn chằm
chằm vào Giai Lệ đang nằm trên giường. Dư phu nhân buông bàn tay nắm lấy tay
ông, nói với cảnh sát: “Để tôi đi vậy”. Ông đột nhiên giơ tay ra, nắm chặt lấy
cổ tay bà, lạnh lùng nói: “Tôi đi”. Ông bỗng chốc như già đi vài chục tuổi, nửa
bước chân cũng cảm thấy đi thật khó khăn. Dư phu nhân đi sau ông, nước mắt lã
chã, khóc không ngừng. Bốn phía xung quanh ánh đèn soi sáng rực, giống như đang
đi vào giữa đám phóng viên, khắp nơi đều là đèn flash nháy sáng, thật khiến cho
người ta cảm thấy vô cùng khó chịu, khó chịu đến phát điên lên. Móng tay ông
véo vào lòng bàn tay, như sắp không chịu nổi muốn khóc to lên.
Viên cảnh sát bên ngoài nhìn thấy hai người bước ra
liền lấy bút, chỉ lên một chỗ trên tờ giấy, nói: “Kí vào đây”. Tay ông run