
ha không cần phải bận tâm.”Cô cố gắng
mím chặt môi. Từ nhỏ, con người cô chỉ có thể như vậy, dựa vào con đường mà
người nhà đã vạch sẵn để bước đi. Tốt nghiệp đại học, sẽ gả vào một nhà quyền
thế. Cô khóc thút thít: “Cha, con cũng là một con người, con cũng có tình cảm,
con không phải là một con rối…”
“Giai Lệ…”
“Con rối không có tri giác, nhưng con thì có, con biết
đau, con biết tổn thương, con biết buồn rầu, con biết rơi lệ. Cha có biết
không, con cũng biết đau khổ… cha luôn nói với con, chỉ là vì tiền của anh ấy,
nhưng trái tim con lại không thể khống chế.” Lồng ngực cô ngập phồng lên xuống
kịch liệt, cô gắng sức kìm chế để không bật lên tiếng nức nở: “Con nói thật,
con không thể khống chế trái tim mình… cha, con không thể khống chế… con sắp
phát điên lên rồi cha ạ…”
“Giai Lệ, con đừng xúc động quá như vậy.”
“Cha…” cô dốc hết sức gọi cha, toàn thân bắt đầu run
lẩy bẩy: “Là cha bảo con, chỉ cần hãm hại Trình Gia Mĩ, chỉ cần khiến cô ta
không ngẩng đầu lên được, Gia Tuấn sẽ quay trở lại bên con. Nhưng không được,
cách của cha tất cả đều không được. Con không muốn lại hại người nữa, con không
muốn lại giả vờ đáng thương nữa, con không muốn làm rất nhiều việc khác. Con
chỉ muốn trở lại là con người đường đường chính chính, trở lại là con khiến Gia
Tuấn thật lòng yêu thích.” Nước mắt cô tuôn chảy như suối: “Cho dù anh ấy không
yêu con cũng chẳng sao, chỉ cần anh ấy không ghét con là được, chỉ cần trong
trái tim anh ấy, có một góc nhỏ dành cho con, chỉ cần như vậy là đủ rồi cha ạ.
Cha, con cầu xin cha, cha đừng để ý đến việc này nữa.”
Ở đầu điện thoại bên kia chỉ lặng im, toàn thân cô mềm
nhũn, giống như người vừa mắc bệnh nặng hồi phục, chẳng có chút khí lực nào.
Hai tay cô ôm chặt lấy người mình, trong ánh mắt nặng trĩu, nỗi đau thương buồn
rầu.
Con người cô, cũng không phải là thật xinh tươi đẹp
đẽ. Nhưng lần này, để cô tự mình lựa chọn con đường của chính mình. Cho dù có
vấp ngã thịt nát xương tan, cũng không sao cả.
Trong lòng bàn tay của Gia Mĩ đầy những mồ hôi lạnh
buốt, thiếu chút nữa thì đến cả điện thoại cô cũng cầm không chặt nữa. Dư Giai
Lệ lại hẹn cô gặp mặt. Cô khẽ ho nhẹ vài tiếng, trấn tĩnh lại nói: “Dư tiểu
thư, dạo này tôi không có thời gian.”
Dư Giai Lệ thấp giọng nói: “Xin lỗi.” Gia Mĩ chỉ cảm
thấy bên tai vang lên những tiếng ong ong ù ù, trong lòng nghi hoặc mình đã
nghe nhầm, bèn hỏi lại: “Dư tiểu thư, cô… là cô vừa nói gì nhỉ?”.
Tiếng Dư Giai Lệ ở đầu dây bên kia đã bé lại càng bé:
“Thật sự xin lỗi cô.” Gia Mĩ giống hệt như bị đẩy vào một mớ hỗn độn, rối tung
rối mù. Một thiên kim tiểu thư bị làm cho hư hỏng giờ đây lại từ bỏ tư thế của
mình xin lỗi cô.
Điều này làm sao mà có thể! Không phải là cô ấy bị
bệnh, thì thính giác của mình có vấn đề à?
Dư Giai Lệ không cần biết cô có đang nghe hay không,
nói luôn một mạch: “Trình Gia Mĩ, từ nay về sau tôi sẽ không làm tổn thương cô
nữa. Còn việc liên quan đến cha cô, cô cũng không cần phải đau đầu. Là tôi đã
bỏ tiền bảo lãnh cho ông ấy ra.”
Rốt cuộc là gì nhỉ, cô thực là vẫn chưa hiểu rõ. Cô
vội vàng hỏi: “Dư tiểu thư, cha tôi có phải là bị người ta đổ oan cho không?”.
Dư Giai Lệ không nói gì, cô càng sốt ruột: “Vậy cô có
biết hiện giờ cha tôi ở đâu không? Tôi muốn gặp ông ấy.” Dư Giai Lệ trầm mặc
hồi lâu rồi mới từ từ nói: “Tôi gọi ông ấy đến du thuyền, cô đến thì có thể gặp
ông ấy.”
Cô chẳng kịp nghĩ gì, buột miệng hỏi: “Được, tôi lập
tức đến ngay, cô bảo ông ấy đợi tôi.” Thời tiết ở bên ngoài so với mấy ngày
trước đây thì đã tốt lên rất nhiều, nhưng khí trời vẫn âm u, mưa rả rích. Trong
lòng cô nóng như lửa đốt, lao ra ngoài mà quên cả mang ô, may mà vừa ra đến chỗ
rẽ thì gặp được xe.
Cô cúi thấp đầu, tiện tay cầm tờ báo lên xem, những
dòng chữ trên tờ báo giống như đang nhảy múa trước mắt cô, không thể nào xem
được. Người lái xe liếc cô rồi khẽ mỉm cười: “Tiểu thư, uống chút trà mát.”
Cô ném tờ báo sang một bên, ngước mắt nhìn cười miễn
cưỡng. Người lái xe lại hỏi: “Cô buồn bực như vậy, có phải trong nhà đã xảy ra
chuyện gì phải không?”.
Cô ngớ người ra, khẽ gật đầu: “Cha của tôi đã xảy ra
chuyện.” Sắc mặt của người tài xế đột nhiên đăm chiêu: “Tất cả rồi sẽ qua đi.”
Trong mắt cô vụt lên tia sáng lấp lánh, cô gật đầu cười: “Cần phải qua đi.” Tài
xế nhìn cô thêm lần nữa, rồi chẳng nói gì. Cô cúi thấp đầu, hai tay vặn xoắn
vào nhau, thần sắc có vẻ bất an.
Người tài xế lái được một đoạn, lại tiếp chuyện hỏi:
“Bạn trai của cô có giúp đỡ cô được không?”.
Cô nói: “Anh ấy vì việc của cha tôi, nên đang phải
chạy đi xử lý.”
“Làm việc hộ người khác, thời đại này thật khó có
người như vậy.”
Cô “Ừm” một tiếng, đưa mắt nhìn ra ngoài xe. Mưa rơi
trên kính xe, làm cho chỗ nào cũng mờ mờ ảo ảo, tất cả trên thế giới này đều
mông lung mờ mịt, không giống như đang ở hiện thực, mà giống như trong một giấc
mơ, tất cả chỉ khiến người ta hoảng hốt kinh sợ.
“Tất cả rồi sẽ qua đi…” câu nói này, cô và GiaTuấn đã
nói rất nhiều lần rồi. Nhưng, trong lòng cô lại vô cùng thấp thỏm, chỉ cảm