
ó mà nói, thì điều này cũng
có thể lượng thứ được, con đừng có làm ầm ĩ lên, đòi chia tay với nó.”
Anh nhìn mẹ, nhớ đến đêm hôm ấy. Bốn bề vắng lặng, cây
cối xanh biếc, cây nối tiếp cây, giống như trải thảm đỏ ở hai bên để nhiệt liệt
chào đón họ. Anh cõng cô trên lưng, trong lòng tràn đầy vui sướng, lâng lâng
như đang bay lượn trên những đám mây. Đột nhiên nước mắt cô chảy dài rớt xuống:
“Nếu như có một ngày, đến cả em anh cũng không còn nhớ…” Anh dừng bước, lắng
nghe hơi thở hổn hển của cô, dường như cô đang thở rất khó khăn. Anh tiếp tục
bước, vừa cười vừa nói: “Nhẫn em đã nhận rồi, cả đời này chúng ta sẽ ở bên
nhau, cả đời này chúng ta sẽ không quên được nhau.” Anh ngừng lại một lát rồi
nói tiếp: “Nếu như không thể ở cùng nhau, thì chúng ta sẽ chết cùng nhau nhé.”
Anh định thần lại, nhìn mẹ, thấp giọng nói rõ ràng
từng chữ một: “Nếu như không thể sống cùng nhau thì con và cô ấy sẽ chết cùng
nhau.” Rồi anh đọc lại rõ ràng từng chữ: “Nếu như không thể sống cùng nhau, thì
nhất định sẽ chết cùng nhau.”
Hách phu nhân bước chân loạng choạng lùi lại hai bước,
mở trừng mắt như không tin vào những điều vừa nghe thấy: “Chết cùng nhau? Con
có biết câu nói ấy làm tổn thương đến mẹ như thế nào không, con chỉ là vì một
người con gái… chỉ là vì một người con gái mà đến ngay cả sinh mệnh của mình
cũng không cần sao?” Bà thất vọng đến cùng cực, lắc đầu ngao ngán, trái tim
ngập tràn đau khổ, nỗi đau khổ ấy như ngàn vạn con sâu đang đục khoét gặm nhấm
điên cuồng khắp cơ thể bà. Bà giơ tay lên, bạt tai cho anh một cái.
Bà tức giận hỏi: “Vậy bây giờ, con còn muốn ở với cô
ta hay không?”.
Anh chẳng buồn chớp mắt, vẫn trừng trừng nhìn bà, ánh
mắt ấy như dao đâm thẳng vào người bà. Anh chậm rãi buông ra từng chữ: “Đến
chết, cũng không buông tay.”
Bàn tay bà run lên, nước mắt rung rung ngập tràn trong
mắt: “Ta nuôi con lớn đến chừng này, để đến bây giờ chỉ vì một đứa con gái mà
con lại gây chuyện với ta phải không?” Bà ngajen ngào nói: “Ta nuôi con hai
mươi mấy năm, để đến bây giờ, con dùng cái chết để ép ta. Vì sao, vì sao con
lại ép ta như vậy?”.
Trong lòng anh có chút chấn động, anh thấp giọng gọi
“Mẹ!” Bà trừng mắt nhìn anh, nước mắt rơi lã chã, bà nói: “Ta cũng chỉ là bị ép
bất đắt dĩ mà thôi. Không phải ta chê nó bần cùng nghèo khó, cũng không phải là
cảm thấy nó không có quy củ phép tắc gì, thường thất lễ đối với bề trên. Chỉ
là… chỉ là bởi vì… một lẽ, một nỗi khổ bất đắc dĩ ở trong lòng.” Hai tay bà run
run nắm lấy cổ tay anh “Hãy coi như là con đang giúp mẹ, hãy quên nó đi, nhất
định phải quên nó đi, nhất định phải quên con nhé…”
Nước mắt anh cũng rưng rưng, chần chừ một lúc rồi anh
mới chậm rãi nói: “Đến chết, con cũng không buông tay, cả đời này, tuyệt đối
con sẽ không buông tay, sẽ không rời xa cô ấy!”.
Hách phu nhân cơ hồ nước mắt đã giàn giụa trên mặt:
“Là con ép mẹ phải không… nếu như con chết, mẹ e là mẹ cũng không thể sống
được. Bên nặng bên nhẹ, con tự mình cứ nghĩ kỹ đi. Ta không thể… không thể nhìn
đứa con của mình, ta không thể giương mắt nhìn con trai của mình hủy hoại tất
cả. Tuyệt đối không thể!”.
Hai chân anh bỗng chốc mềm nhũn, run rẩy quỳ xuống
trước mặt bà, anh thất thanh gọi: “Mẹ…” Hách phu nhân hốt hoảng đưa tay đỡ lấy
anh “Con đứng lên đi.” Anh lắc đầu: “Chỉ cần mẹ đồng ý, con có thể ở bên cô ấy,
me…” Hách phu nhân trong lòng cứng rắn: “Con muốn quỳ thì cứ quỳ, còn ta sẽ
không bao giờ đồng ý.”
Bà đau lòng đưa mắt nhìn anh một cái, rồi chẳng buồn
quay đầu nhìn lại, đi thẳng ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi cửa, bà rút điện thoại
ra, bấm số, rồi cất giọng bi thương gọi: “Cha…” Giọng bà nghẹn ngào: “Cha có
cách không ạ, có cách để xử lý đứa con gái ấy, chỉ cần xử lý cô ta, cho dù là
đi đâu cũng không cần bận tâm. Con chỉ muốn cô ta biến mất.” Rồi bà đau khổ bật
khóc: “Gia Tuấn, nhất định phải cứu lấy Gia Tuấn. tất cả đều không thể để cho
cô ta hủy hoại, xin cha… hãy làm cho cô ta biến mất!”
Trời tối rồi trời lại sáng, cả ngày đất trời cứ tuần
hoàn như vậy, tất cả vạn vật trên thế giới này cũng đều tuần hoàn như vậy, tuần
hoàn chẳng có nguyên tắc gì, trùng lặp cũng chẳng có lý do gì.
Chuông cửa kêu, cô ra mở cửa, trước mặt cô là Hách phu
nhân và Gia Gia sắc mặt có vẻ vô cùng nghiêm trọng. Cô mở cửa, cười thoải mái:
“Gia Gia, sao ông lại đến đây?” Tuy hỏi như vậy nhưng thực ra trong lòng cô đã
đoán ra được điều gì đó.
Gia Gia sắc mặt trắng bệch, thần sắc có vẻ không được
tốt, giống như mắc bệnh nặng vừa khỏi vậy. Hách phu nhân dìu ông bước vào trong
phòng, bà đưa mắt nhìn khắp gian phòng rồi dìu ông ngồi xuống ghế sô-pha. Gia
Mĩ đầu cúi thấp, ngồi đối diện trước mặt ông, cả người cứng đờ.
Gia Gia chỉ lặng lẽ nhìn cô, không nói lời nào. Cô đầu
càng cúi thấp, nhớ đến ngày hôm ấy, khi ở trong phòng khách, cô hoàn toàn bất
ngờ, mở trừng mắt thất thanh hỏi: “Vậy thì mẹ của cháu…”
“Mẹ của cháu mắc bệnh này. Nếu như cháu kết hôn cùng
với Gia Tuấn, con của các cháu, đặc biệt là con trai, tỉ lệ mắc bệnh này rất
cao. Loại bệnh di truyền này, trừ