Tình Yêu Bên Trái

Tình Yêu Bên Trái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323523

Bình chọn: 7.5.00/10/352 lượt.

sao… phải làm sao mới có thể được ở bên anh ấy… phải làm sao bây

giờ…?”.

Anh vẫn ôm chặt lấy cô, trong ánh mắt lóe lên một suy

nghĩ nào đấy: “Đừng lo lắng, vẫn còn có anh mà… em nhất định phải kiên cường

lên, nhất định phải tiếp tục chống đỡ, vẫn còn có anh, anh nhất định sẽ ở bên

em, luôn luôn ở bên em… nhìn không thấy anh, cũng đừng lo lắng, anh sẽ mãi luôn

ở bên em, không để cho bất cứ người nào làm hại em… bất kể ai cũng không thể…”

Cô khóc hu hu, chỉ biết lắc đầu, đã không còn kịp nữa

rồi, trong thế giới này, mọi người đều điên hết rồi, cô như đã bị đẩy đến bước

đường cùng… tất cả mọi người…

Xương cốt trong cơ thể cô như rã ra, ý thức mơ hồ hỗn

độn, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hà Văn Hiên bế cô lên giường, đắp chăn

cho cô. Anh ngồi ở đầu giường, nhìn cô chăm chú, tựa hồ như quên cả thở. Một

hồi lâu sau, anh rút điện thoại ra, sắc mặt chẳng biểu cảm gì, ấn một dãy số

rồi cất giọng khàn khàn nói: “Dư tiểu thư, tôi là Hà luật sư, chúng ta gặp nhau

một lát nhé, tôi có vài lời muốn nói với cô.” Anh nói địa chỉ rồi cúp máy. Anh

nhìn Gia Mĩ đang say ngủ, đưa tay nhẹ nhàng vuốt khẽ gương mặt cô, thì thầm

nói: “Anh sẽ trả lại công bằng cho em… cho dù phải dùng bất cứ cách gì.”

Hà Văn Hiên ngồi trên giường mỉm cười, trong miệng cảm

thấy khô khốc. Dư Giai Lệ đứng trước mặt anh, nhìn anh chằm chằm rồi hỏi: “Vì

sao lại phải gặp nhau ở khách sạn?” Hà Văn Hiên mười ngón tay đan vào nhau, nét

mặt ra chiều suy nghĩ nhìn cô rồi cười nói: “Ở đây không tốt sao?” Dư Giai Lệ

sa sầm mặt: “Có lời gì thì cứ nói thẳng đi, nếu nói những lời lảm nhảm thì tôi

không muốn nghe.”

Hà Văn Hiên cười nói: “Cha của cô có quan hệ với tôi,

chắc hẳn cô cũng biết. Nếu như không có tôi, Dư gia nhà các người đã sớm trắng

tay rồi.” Dư Giai Lệ khẽ cười: “Hà luật sư đối đãi tốt với Du gia chúng tôi,

chúng tô cũng không đối đãi kém cỏi với anh. Những gì cần lấy, anh đã lấy rồi,

những gì không cần lấy, anh cũng không lấy. Vậy còn điều gì chưa thhỏa mãn?”.

Ánh mắt Hà Văn Hiên nóng bỏng nhìn cô, rồi chầm chậm

thốt ra vài chữ: “Vẫn còn em…” anh đột nhiên thò tay ra, kéo cô lên giường, cả

người đè lên người cô, cười rất kỳ là: “Mọi người đều nói, em rất xinh đẹp.

Xinh đẹp đến mức khiến cho rất nhiều tâm hồn rung động, đến cả anh cũng bị em

hút hồn rồi. Em nói xem… có phải Dư gia nhà em vẫn còn thiếu nợ anh không?”.

Dư Giai Lệ mở trừng mắt, cố gắng vùng vẫy: “Anh buông

tôi ra.” Gương mặt anh mỉm cười, ôm ghì lấy cô: “Nếu như không phải vì em anh

cũng không giúp cha em như vậy, lẽ nào điều này em còn không hiểu rõ?” Anh nhìn

cô chằm chằm, nói rõ ràng từng chữ: “Anh làm tất cả đều là vì em… chỉ là vì em

thôi… nếu như không phải vì em, anh hà tất phải giúp cha em như vậy.”

Dư Giai Lệ mở trừng mắt, không dám tin vào những điều

anh vừa nói, cô khó khăn cất lời: “Anh chỉ là vì tiền, thực chất chỉ là vì tiền

mà thôi. Anh đừng cho rằng tôi không biết gì, tất cả những điều anh làm đều là

vì tiền hết.”

Anh lớn tiếng cười ha ha, phà hơi thở bỏng rát vào mặt

cô: “Không sao, trước đây là vậy, nhưng bây giờ không phải vậy….” Ánh mắt anh

mê hoặc đắm đuối: “Hách Gia Tuấn, cái thằng cha ấy thì có gì tốt chứ? Hắn ta có

lỗi với em, anh quả thực chỉ muốn giết chết hắn.”

Dư Giai Lệ dùng hai tay chống lấy ngực của anh, đột

nhiên cười lạnh: “Anh đừng có lừa tôi, lần trước ở KTV, anh không muốn ra tay

để cho cô ta uống thuốc mê, mượn cớ ra ngoài, mục đích là để tự tay cha tôi

động thủ. Đương nhiên, tất cả các cô gái đều biết phải phản ứng như thế nào khi

ở cùng với một người đàn ông trung niên ở những chỗ như vậy. Hà luật sư, tôi

nói có đúng không?”.

Anh khẽ chau mày: “Dường như cô phân tích rất hợp lý.”

Cô cười lạnh lùng: “Hà luật sư, anh biết cô gái ấy

biết Taekwondo, nên cố ý hại cha tôi bị đánh một trận nhừ tử, món nợ này chúng

tôi bỏ qua không tính toán với anh. Nếu như bây giờ anh muốn giở trò gì, tôi

khuyên anh đừng có nhọc lòng vô ích.”

Trong lòng anh có chút chấn động, nhưng vẫn cười nói:

“Nếu em vẫn còn nghi ngờ anh… xem ra, anh phải thể hiện cho em biết là anh vì

ai.”

Cô một tay ôm lấy cổ anh, một tay xoa nhẹ mũi anh:

“Anh cũng là người rất hấp dẫn, nhưng so với Gia Tuấn thì… anh không nhiều tiền

bằng anh ấy, gia đình anh không có thế lực như gia đình anh ấy. Cho dù anh ấy

có động một tí là gào thét, cho dù anh ấy chẳng có điểm nào tốt cả, thì anh ấy

vẫn hơn anh, vì anh ấy có tiền, mà nhà tôi… nhà tôi thì cần tiền.”

Anh khẽ cười nhếch mép hỏi: “Chỉ là vì tiền cho nên em

đã phải dùng mất mấy năm để giả vờ đáng thương trước mặt người nhà anh ta, em

làm như vậy mà không thấy mệt mỏi sao?” Cô lắc đầu, bật cười thành tiếng: “Hôm

qua, tôi đã dùng sự đáng thương của mình giải quyết một người con gái.” Cô

nghiêng đầu, thấp giọng hỏi: “Thật không biết cô ta từ nay về sau sẽ sống thế

nào, bị người khác gán cho là tình nhân, thậm chí là kỹ nữ. Tôi đoán cô ta có

thể sẽ đi tự sát. Anh thử nói xem cô ấy có làm như vậy không?”.

Hà Văn hiên cười lạnh: “Cô ấy không làm như vậy.”

Dư Giai Lệ cười: “Chúng t


Duck hunt