ây xôn xao dư luận. “Thật không ngờ, lần đầu tiên mình được lên báo
lại rầm rộ ồn ào như vậy. Lại còn lên trang nhất, thật là vinh quang hiển
hách!” Cô chăm chú nhìn những dòng chữ trên mặt báo rồi mỉm cười, nhưng hai mắt
lại cay xè đau nhức, đau đến mức chỉ muốn ứa lệ.
Cô ném tờ báo xuống, mở toang cửa sổ, thò đầu ra ngoài
trời hít một hơi thật sâu, bầu trời hôm nay thật xanh trong, chẳng gợi chút mây
nào, bỗng nhiên có một hình bóng vụt qua, vừa giống như một loài chim nào đó,
lại vừa giống như một chiếc máy bay. Cô nhìn không rõ, trước mắt chỉ là một màn
mông lung mờ ảo.
Chuông cửa lại vang lên ầm ĩ, thanh âm rền rĩ như thể
muốn chọc thủng màng nhĩ người khác… cô thở hổn hển, từng hơi từng hơi, dùng
hết sức để thở. Chuông cửa vẫn kêu, dường như không muốn từ bỏ nên cứ gào thét
mãi.
Cô lao ra mở cửa, ánh mắt giận dữ như muốn tóe lửa:
“Đồ quỷ gọi gì mà gọi nhiều thế, có biết là làm phiền đến sự tĩnh lặng của
người khác hay không?” Hà Văn Hiên hơi sững người rồi khẽ mỉm cười, thờ ơ nói:
“Mở cửa”.
Ánh mắt Gia Mĩ hờ hững: “Hà Văn Hiên, thật là buồn
cười, vì sao tôi phải mở? Anh là gì của tôi? Anh chẳng là thứ gì cả!”
“Trình Gia Mĩ, hãy mở cửa cho anh, anh mặc kệ em
chửi.” Sắc mặt Hà Văn Hiên có chút u ám.
Gia Mĩ thô bạo mở toang cánh cửa để hắn đi vào. Hắn
dùng sức khép cánh cửa lại, sắc mặt thật khác thường. Hai tay cô chống nạnh, vô
cùng cáu kỉnh: “Tại sao anh lại đến đây? Để chúc mừng em à? Có phải là đến để
chúc mừng em gặp vận hên, cuối cùng cũng trở thành nhân vật nổi tiếng rồi đúng
không?”.
“Tiếp tục đi…” Hà Văn Hiên chỉ lạnh lùng nhìn cô, sống
mũi cô cay cay nhưng vẫn gắng gượng cười nói: “Hay là anh cũng muốn đến hỏi em
có muốn làm tình nhân của anh không… anh khinh thường em có phải không? Trong
lòng anh nhất định đang chửi rủa em là đồ hồ ly tinh, là loại đàn bà chẳng cần
thể diện, quyến rũ người bạn tốt? Trong lòng anh nhất định là nghĩ như vậy đúng
không, em biết mà…”
“Trình Gia Mĩ…” anh thấp giọng gọi tên cô, từng chữ
từng chữ một, rõ ràng rành mạch. Cô khẽ nhún vai: “Không cần phải gọi em như
vậy, em sẽ hiểu nhầm rằng anh cũng muốn em trở thành gái bao của anh.” Lúc này,
nước mắt cô tựa hồ như muốn tràn ra khỏi khốc mắt, cô thốt ra nghững lời nói
đứt đoạn ngắt quãng: “Em… hóa ra là một người như vậy… em ở trên mặt báo, đến
em cũng không nhận ra được chính mình… đó là em sao…? Thì ra em là loại người…
hèn hạ trơ tráo, mặt dày mày dạn, tham muốn hư vinh… bọn họ nói như vậy, tất cả
mọi người đều nói như vậy…”
“Trình Gia Mĩ.” Anh nắm chặt lấy cánh tay cô, cô oán
hận trừng mắt nhìn anh, trong mắt ngân ngấn nước. Anh khăng khăng cố chấp giữ
chặt lấy tay cô mặc kệ cô vùng vẫy thế nào cũng không buông. Anh cố hết sức kéo
cô lại phía mình, ôm cô vào lòng thật chặt, rồi làn môi nóng hầm hập cúi xuống,
gắn chặt lên môi cô. Anh làm vội vã, không chút chần chừ, giống như đã muốn từ
rất lâu, đã mong chờ từ rất lâu rồi. Cô cố gắng dùng toàn bộ sức lực để vùng
vẫy, nước mắt cuối cùng không kiềm chế được hối hả tuôn rơi. Anh không để ý đến
điều đó, chỉ siết chặt lấy cô, hôn tới tấp lên môi cô lên mặt lên cổ cô, dường
như muốn bao phủ toàn bộ cơ thể cô, muốn chạm đến tất cả.
Thế giới này điên hết rồi! Tất cả mọi người cuối cùng
cũng đều phát điên lên hết!
Cô cuối cùng cũng chẳng còn chút sức lực nào để chống
đỡ, người mềm nhũn ra, mặc kệ cho anh ôm vào lòng. Anh ôm chặt lấy cô, khẽ thì
thầm: “Em đừng căng thẳng quá, tất cả rồi sẽ qua đi. Em không phải là loại
người như báo chí đã viết.” Anh thấp giọng, nói rõ ràng từng chữ một: “Anh
biết, em không phải là loại người như vậy…”
“Em có bệnh…” Cô đau khổ khóc nấc lên, nắm chặt lấy
ngực áo sơ mi của anh. “Em mắc bệnh máu chậm đông, em là kẻ mắc bệnh máu chậm
đông…” Cô khóc nức nở, xé gan xé ruột: “Nếu như… em không mắc… nếu như, nếu như
em không mắc bệnh… em nhất định sẽ lấy anh ấy, sẽ mặc kệ tất cả, sẽ không để ý
đến bất cứ điều gì… nhưng không được… em mắc bệnh… một loại bệnh rất nghiêm
trọng… cả đời này, em không thể lấy anh ấy được…”
Anh mở trừng mắt, không dám tin vào những điều mình
vừa nghe thấy, anh ngẩn người hồi lâu rồi mới định thần lại, thấp giọng an ủi
cô: “Không sao cả…” anh vỗ vỗ lên vai cô, bàn tay run run, trong lòng có chút
gì đó vô cùng hụt hẫng: “Tất cả đều không sao…”
Cô lắc đầu liên tục, gương mặt đầy nước mắt vẫn ngả
sát vào ngực anh: “Em yêu anh ấy…”, đầu cô vẫn liên tục lắc, dường như muốn lắc
cho nó đứt rời ra vậy, “Em thật sự rất yêu anh ấy… nhưng không thể, thật sự
không thể… phải làm sao… không thể… cả đời này là không thể…”
“Có thể…” Chân anh cũng bắt đầu run rẩy, từ từ khuỵu
xuống đất, ánh mắt anh mơ mơ hồ hồ an ủi cô: “Nhất định là có thể… nhất định sẽ
có cách.”
Toàn thân cô cũng run lên: “Không thể, tất cả đã muộn
rồi… tất cả đã không còn kịp nữa… bọn họ đã dùng mọi cách để bôi nhọ em…. cho
dù anh ấy có muốn em, em cũng không thể đến bên anh ấy, em không thể ở bên anh
ấy được nữa…” Cô càng nói càng khóc nhiều hơn, rồi túm chặt lấy anh, thì thào
hỏi: “Phải làm
