
a đánh cược không?” Hà Văn
Hiên đứng dậy: “Anh đã nói là cô ấy sẽ không như vậy, tuyệt đối không như vậy.”
Hai tay Dư Giai Lệ chống xuống giường, vai khẽ nhún:
“Không, nhất định sẽ làm, lần này anh thua rồi.”
Hà Văn Hiên đi đến kệ tủ, lấy chiếc điện thoại đang
đặt ngang cầm trong tay, ấn nút.
“Vì sao lại phải gặp nhau ở khách sạn?”
“Ở đây không tốt sao?”.
“Có lời gì thì cứ nói thẳng đi, nếu nói những lời lảm
nhảm tôi không muốn nghe.”
……..
Dư Giai Lệ mặt biến sắc: “Anh dám ghi âm lại, anh
dám!” Cô tức điên lên, nhào đến giật chiếc điện thoại trên tay anh. Anh thô lỗ
đẩy cô ra xa, cười lạnh nói: “Chức năng ghi âm của nó thực cũng không tồi, có
thể nghe thấy rất rõ, có thể nhìn thấy rất sắc nét. May mà anh đè chặt em ở
trên giường, nếu không làm sao có thể nhìn rõ được mặt em.”
Dư Giai Lệ nổi giận đùng đùng, thở hổn hển hỏi: “Rốt
cuộc anh muốn làm gì?”.
Anh cười đầy ẩn ý: “Hách Gia Tuấn trở về với em, Trình
Gia Mĩ trở về với anh, nếu như em còn dám gọi người để bôi nhọ cô ấy, còn dám
làm bất cứ một hành động nhỏ nào đối với cô ấy, thì anh tuyệt đối sẽ không tha
cho em đâu.” Anh nói trịnh trọng từng chữ một: “Nếu như đoạn ghi âm này mà bị
lộ ra ngoài, thì cuộc đời em coi như là hết. Đến lúc ấy, người tự sát, anh dám
cược, đó chính là em.”
Dư Giai Lệ tức đến mức nghiến chặt răng: “Trình Gia
Mĩ, lại là Trình Gia Mĩ, người con gái đó rốt cuộc có cái gì tốt chứ? Cô ta có
điểm nào so sánh được với tôi. Tôi rõ ràng là hơn cô ta rất nhiều mà!”
Hà Văn Hiên cười hừm trong cổ họng: “Nếu so sánh với
cô ấy, thì cô còn kém xa, nếu như cô ấy là thiên sứ ở trên trời, thì cô nhiều
nhất cũng chỉ là một thằng hề ở dưới đất, một thằng hề cố gắng đóng vai mình
thật đáng thương nhưng diễn quá tệ.” Anh lườm cô một cái: “Cho nên cô không thể
so sánh cùng với cô ấy, bảo với cha của cô cũng đừng có bất cứ hành động gì,
nếu không thì đừng có trách, một đòn chết hai đấy!”.
Anh phong độ lịch thiệp mở cửa cho cô đi ra, còn đưa
tay vẫy: “Tạm biệt, mĩ nhân đáng thương.” Dư Giai Lệ tức sắp phát điên lên,
trừng mắt nhìn anh, cho đến khi anh đóng cửa lại mới phát ra một chuỗi gầm rít.
Gia Mĩ mơ mơ màng màng nằm ở đầu giường, cô tìm thấy
chiếc nhẫn ở trên đầu giường, từ từ đeo nó vào tay, trời tối rồi trời lại sáng.
Cô như kẻ thèm ngủ, cứ muốn nằm mãi ở trên giường, không muốn động, cũng chẳng
dám động. Cô tự nhốt mình trong nhà, ngắt đường dây điện thoại, máy cầm tay
cũng tắt, cô chỉ muốn đoạn tuyệt với thế giới bên ngoài.
Nhưng cuối cùng, cô cũng phải đối diện với tất cả.
Cô vừa bật điện thoại lên thì chuông báo tin nhắn
giống như động cơ máy bay ầm ĩ, liên tục vang lên không ngớt. Cô bịt chặt lấy
miệng, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, cô không dám xem, cũng không
thể xem, cho dù Gia Tuấn muốn giải thích điều gì đi nữa, thì tất cả cũng đều đã
muộn rồi. Cô xóa hết tất cả các tập tin, một chữ cũng không dám nhìn.
Bốn phía xung quanh thật yên tĩnh, đến cả những thanh
âm ồn ào hàng ngày ở dưới đường hay vọng lên hôm nay cũng không nghe thấy, yên
lặng đến mức giống như người đã ở dưới mộ phần vậy. Chuông điện thoại di động
vang lên, cô nhận điện, ở đầu bên kia là tiếng nói của cha cô.
Cô nói: “Tìm tôi có việc gì?” Trình Minh Lãng cất
giọng khàn khàn nói: “Cha đang ở trước cửa nhà con.” Trong lòng cô có chút chấn
động, giọng nghẹn ngào: “Tôi không muốn gặp ông.” Trình Minh Lãng thở hổn hển:
“Nhưng ta muốn gặp con.” Cô đột nhiên bật ra tiếng cười lạnh lùng: “Bây giờ gặp
tôi ư? Làm sao, cha yêu đã phát hiện ra bây giờ muốn đến an ủi con? Tôi nói cho
ông biết, không cần đâu. Ông hãy quay về mà chăm sóc vợ yêu cùng con trai của
ông đi.” Cô chẳng đợi ông nói thêm lời nào nữa liền tắt máy, lúc này nước mắt
càng rơi nhiều hơn, cô đau đớn ôm chặt lấy đầu, cúi thấp xuống thì thầm gọi:
“Cha…”
Gia Tuấn ở trong phòng vô cùng sốt ruột, nhưng làm sao
bây giờ, anh bị nhốt chặt rồi, chẳng thể nào đi ra ngoài được. Trong phòng tất
cả những gì có thể ném, có thể đập thì đều vỡ cả rồi. Hai mắt anh đỏ ngầu lên,
đập vỡ nó, đập vỡ tất cả, anh hận không thể đập nát chính mình.
Chính anh đã đẩy cô đến tình cảnh này, chính anh đã
đẩy cô đến bước đường cùng. Giờ đây cô đang làm gì? Đang một mình lặng lẽ khóc?
Đang nhốt chặt mình ở trong nhà chẳng bước chân ra khỏi cửa? Hai tay anh run
lên, anh đảo mắt khắp phòng, nhìn xem còn đồ gì có thể đập được nữa không? Khắp
phòng bừa bộn ngổn ngang, thì ra những đồ nào có thể đập vỡ thì anh đã đập hết
cả rồi, chỉ trừ anh ra, còn tất cả, tất cả đều vỡ vụn.
Cuối cùng cửa phòng cũng được mở, Hách phu nhân đưa
mắt nhìn khắp phòng, lạnh lùng dặn dò người vệ sĩ bên cạnh: “Gọi người đến quét
dọn sạch sẽ.” Gia Tuấn trợn trừng mắt nhìn bà, dùng toàn bộ sức lực của mình
trợn trừng mắt lên mà nhìn. Ánh mắt ấy khiến bà có chút hoảng sợ, vội cẩn thận
rón rén bước lại gần lay lay cánh tay anh. Mắt anh vẫn trợn trừng như vậy nhìn
bà, ánh mắt buốt lạnh băng giá.
Bà khó khăn cất lời: “Lần này, Giai Lệ làm như vậy là
hơi có chút quá đáng, nhưng đứng ở hoàn cảnh của n