
ách khó khăn. Anh giơ tay đấm mạnh lên
tường, trong lòng hoảng hốt lo sợ đến mức nước mắt tự nhiên ứa ra, hai hàng lã
chã.
Gia Mĩ nằm trên giường, nước mắt cũng giàn giụa, cô
lẩm bẩm tự nói với mình: "Gia Tuấn... em thích anh..." cô đưa tay ôm
lây ngực, đau đến mức cơ thể như muốn tan ra. "Nhưng làm thế nào mới được
bây giờ? Chúng ta không thể ở cùng nhau... " Nước mắt cô giàn giụa trên
mặt, trái tim đau đớn đến nỗi như có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. "Rốt
cuộc phải làm thế nào đây... phải chăng giống như anh đã nói... lén lút giấu
giếm... hay là cả đời này không gặp nhau nữa... rốt cuộc phải làm như thế nào
đây...?"
Cô nhân lúc trời vừa sáng, anh còn chưa ngủ dậy, vội
vã ra đi. Thì ra, cô yếu đuối nhu nhược như thế này, đến giờ cô mới biết, mình
là một người vô dụng như thế này. Cô ngồi trên máy bay, máy bay đã cất cánh,
nhưng cô chỉ cảm thấy có một chút lâng lâng, tại sao không cảm nhận được thực
tại " giống như bất cứ lúc nào cũng có thể thịt nát xương tan . Cô ôm lấy
ngực, không thể khống chế, buồn bã bật khóc.
Giờ đây cô chẳng muốn gì nữa, chỉ cần một lòng nhớ đến
mẹ là được. Cô phục vụ hiếu kỳ nhìn cô vài lần, thấy cô khóc nên chẳng dám làm
phiền. Mọi người xung quanh cũng dè dặt quan sát cô. Cô chẳng để ý đến mọi
người xung quanh, cũng chẳng để ý đến những ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm.
Trong lòng cô đang đau đớn vô cùng, cô chỉ muốn khóc.
Cô phục vụ cuối cùng không kìm chế được nữa, bước lại
bên cô dịu dàng hỏi: "Cô à, có cần tôi giúp gì không?" Cô cắn môi,
giọng vô cùng run rẩy: ''Không sao đâu... tôi bị say máy bay, một lát sẽ hết
thôi.
Cô tiếp viên mỉm cười bước đi, nhưng không ngừng quay
đầu lại nhìn cô. Cô gắng cười tự an ủi: "Trình Gia Mĩ, đừng khóc nữa, một
lát nữa đi gặp mẹ, hôm nay, ngày mai và cả những ngày sau, mày nhất định phải
cười." Lúc này nước mắt lại rơi nhiều vô kể, giống như không thể khống
chế.
Thì ra, ngay từ đầu đã không thể khống chế cả người
cũng không thể khống chế, giống như không phải cơ thể của chính mình vậy.
Chỉ biết, cả cơ thể như muốn tan ra, tan ra thành
nước...
Sau khi xuống máy bay, cô xách hành lí, gọi taxi đi
thẳng đến bệnh viện. Trời âm u, nặng nề, như muốn đổ ập đè xuống người cô. Cô
ngồi ở trong phòng làm việc của viện trưởng, trong lòng giống như đang bị ai đó
cào xé, dày vò.
Viện trưởng nhìn thấy cô hai mắt mọng đỏ, không khỏi
giật mình, nhưng rất nhanh đã định thần lại cười tươi hỏi:
"Gia Mĩ, gần đây cháu thế nào, lại vẫn thích khóc
như cũ à?" Gia Mĩ hai chân mềm nhũn, không thể đứng dậy; cô lau vội nước
mắt nói: "Viện trưởng..." cô ngập ngừng, cuối cùng thì lấy thêm dũng
khí, can đảm hon hỏi: "Bệnh máu chậm đông có đúng không?" Viện trưởng
kinh ngạc nhìn cô cô cũng nhìn chằm chằm viện trưởng, hỏi từng chữ một:
"Mẹ cháu mắc bệnh máu chậm đông đúng không? Nêu như xuất huyết không
ngừng, sẽ chết đúng không? Chỉ một chút xuất huyết nhỏ, cũng có thể lấy đi mạng
sống của bà... có đúng không?".
Viện trưởng đầu cúi thấp, thần sắc có chút hoảng loạn:
"Cháu cuối cùng cũng kiểm tra ra?".
Cô đưa tay bịt miệng, trái tim như vỡ vụn, đầu mày
nhíu chặt: "Thật là có?" Cô lẩm bẩm không dám tin, "Thì ra là
thật... bệnh di truyền... vậy thì mình..."
Viện trưởng nói: "Gia Mĩ, việc đã đến như vậy rồi
ta cũng muốn nói rõ cho cháu biết. Mẹ cháu thực ra không phải mắc bệnh thần
kinh..."
Gia Mĩ đứng bật dậy, nhưng hai chân mềm nhũn chẳng còn
chút sức lực nào, từ từ khụy xuống đất: "Vì sao..." cô bật khóc,
"Vì sao mẹ muốn lừa cháu...? Không muốn nhận ra cháu, không muốn sống cùng
cháu, còn lừa cháu nói là mắc bệnh thần kinh... vì sao...?"
Viện trưởng hít một hơi thật dài, thật sâu nói:
"Cháu không thể trách bà ấy, lúc cháu thi lên đại học, bà ấy không có tiền
để đóng học phí cho cháu, cũng chẳng có tiền để trị bệnh, cho nên đã cầu xin
ta. Cháu cũng biết... ta là bạn của mẹ cháu, cho nên..."
Cô toàn thân run rẩy: "Bởi vì mắc bệnh, cho nên
phải giấu... bởi vì không có tiền học phí, sợ cháu phải gánh vác nặng nề, cho
nên đã giả mắc bệnh.." Nước mắt cô cứ thế tuôn trào, giống như nước thủy
triều cuồn cuộn, từng đợt từng đợt, rơi mãi không ngừng. Cổ họng cô cũng run
lén bần bật "Bà ấy là mẹ cháu... nhưng lại không nhận cháu.., bà ấy mắc
bệnh, tuy không thể chữa khỏi... nhưng... cháu chi muốn một nhà đoàn tụ, cháu
từ trước đến giờ luôn nghĩ như vậy..." Cô lớn tiếng khóc hu hu: "Có
mẹ, mà giống như không có... có cha, cũng chỉ là người lạ... cháu không phải cô
nhi, mà lại giống như cô nhi vậy...bởi vì họ đều không muốn nhận cháu..."
Viện trưởng cũng cảm thấy lòng đau quặn thắt, bước đến
dìu cô đứng dậy: "Bởi vì bà ấy đã hại cháu, cháu cũng là người mắc bệnh
máu chậm đông".
Cô nghẹn ngào nói: "Cháu không quan tâm, tất cả
cháu đều không quan tâm, cháu muốn đón mẹ cháu về, cháu chỉ muốn mẹ cháu nhận
cháu..." Viện trưởng lắc đầu: "Đã không còn kịp nữa rồi, gần đây bệnh
của bà ấy thường hay tái phát, toàn thân không hiểu sao cứ bị xuất huyết, e
là... bất kể lúc nào máu cũng có thể chảy không ngừng..."
"Cho nên.