ô
cũng thường bị cô đánh cho vài trận. Nhưng anh chàng này đúng là đồ mặt dày,
mỗi lần bị cô đánh, anh đều trốn chạy, trốn xong rồi lại ra vẻ thích thú trêu
cô đánh tiếp. Anh cứ như vậy mà không hề chán, ngày ngày theo sát bên cô, giống
như một phần cơ thể của cô vậy, không có cách nào mà tách ra được.
Cuối cùng thì cô cũng quen, cô quen với sự có mặt của
anh ở bên cô, quen với việc anh có thể vì cô mà làm mọi việc. Cô ngơ ngẩn nghĩ,
có thể anh đối với cô chi là thói quen, còn cô... cô đối với anh, không biết từ
lúc nào, đã không còn là thói quen nữa. Cái cảm giác đau lòng ấy thực không thể
là do thói quen tạo ra được.
Nhưng thực không phù hợp. Cô chỉ là một người khiêm
tốn bình thường, đúng như ông nội anh đã nói, nếu ném cô vào một đám người thì
nhất định sẽ không tìm ra. Nhưng còn anh, dù anh có lẫn vào đám đông vô số, thì
anh vẫn có thể tỏa ra bốn phía xung quanh một thứ ánh sáng không lẫn vào đâu
được. Tự bản thân anh không thể trộn lẫn.
Hách Gia Tuấn hai mắt mở trừng, cũng không thể nào ngủ
được, anh lại bật cái đèn ở bên phía đầu giường, đưa mắt nhìn xung quanh. Thấy
Gia Mĩ vẫn còn đứng đó, anh mỉm cười: "Qua đây ngủ đi, em sợ anh ăn thịt
em sao?". Anh mở chăn, vỗ vỗ nhẹ vào giường: "Em yên tâm đi, thân
hình em như vậy, anh thực chẳng có hứng thú đâu!".
Cô gượng cười, trên sắc mặt thoảng chút buồn, đưa tay
ôm trước ngực hỏi: "Thật sự là xấu như vậy sao?".
Anh nhè nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói: "Thôi được
rồi, em có cởi hết đồ đứng trước mặt anh, anh cũng không hứng thú đâu."
Trong lòng cô biết anh chỉ là nói đùa, nhưng vẫn giận đùng đùng, không cam tâm
chui lên giường để ngủ, mở trừng mắt hỏi anh: "Em thực là xấu như vậy
sao?" Anh ngạc nhiên một chút rồi cười lớn, trêu chọc cô: "Vấn đề này
còn đợi nghiên cứu đã, nếu không phải như vậy, thì em thư cởi hết đồ xem
nào?".
"Em cởi hết đồ?".
Cô không dám nghĩ tiếp, tròng mắt như càng mở lớn hơn.
Anh gật đầu một cách đương nhiên: "Em không cởi hết đồ làm sao anh biết em
có quyến rũ hay không. Lúc phụ nữ không mặc gì chính là lúc người ấy có sức
quyến rũ nhất đấy!".
"Lăn xuống giường đi!" Cô giận dữ! Anh tắt
đèn, chui vào chăn ấm, thò đầu ra lớn tiếng nói: "Anh không muốn, bên
ngoài rất lạnh." Cô cố hết sức kéo chăn của anh nài nỉ: "Anh ra ngủ
ngoài sô-pha đi vậy".
"Thông thường chỉ có lúc hai vợ chồng giận nhau,
vợ mới bảo chồng đi ra ngoài phòng khách ngủ. Nhưng tuyệt đối không để chồng
ngủ trên ghế sô-pha." Anh cố ý càng nói càng lớn tiếng. Cô tức tối quát
lên: "Không có phòng khách à?".
"Thôi ngủ cùng nhau nhé, quyết không xâm phạm lẫn
nhau.." anh đột nhiên lật người lại, ôm cô vào lòng, cô bị lực cánh tay
của anh ôm chặt ngã ra phía sau, theo đó nằm bịch xuống giường. Chân của anh
kẹp chặt lấy hai chân của cô, vòng tay anh ôm cô thật chặt, cô hoảng hốt:
"Đồ khốn,bỏ em ra."
Anh lớn tiếng cười ha ha: "Không bỏ, xem em có
còn hung hăng không." Cô gắng gào lên: "Anh muốn làm cái gì
đấy?" Anh càng quấn chặt lấy cô hơn, ôm trọn cá cả thể cô trong lòng mình,
chặt đến mức như muốn mang cá cơ thể anh gắn lên cơ thể cô, hòa thành một. Hơi
thở anh gấp gáp. "Anh muốn đem gạo nấu thành cơm. "
Trái tim cô đập loạn xạ, thình thịch thình thịch, như
muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng cô vẫn giả vờ lạnh băng nói: "Được
thôi, anh nấu đi, em đang chờ anh ăn đây!". Anh ngạc nhiên nói: "Thật
không ngờ, Gia Mĩ nhà mình lại vội vàng như vậy, lẽ nào đây lại là Dục Nữ trong
truyền thuyết?".
"Anh chết đi!" Cô cố gắng vùng vẫy, nhưng
anh lại càng quấn chặt lấy cô hơn, còn cười lớn nói: "Gia Mĩ, anh bắt đầu
đây..." Anh cúi xuống nâng mặt cô lên, hôn lên môi cô một nụ hôn nóng
bỏng: "Wa, thật là nóng... nóng quá đi mất, nóng như muốn thiêu đốt toàn
thân vậy, thì ra chính là như vậy."
Gia Mĩ chỉ cảm thấy trái tim như quả bóng đang được
bơm căng lên, căng đến mức tựa hồ như muốn nổ tung. Cô nghiến chặt răng, nói
rành rọt từng chữ; "Anh mà còn dám trêu ghẹo em, thì anh nhất định chết
chắc đấy!". Cơ thể anh vẫn áp sát cơ thể cô, hơi thở nóng bỏng của anh phà
vào mặt cô: "Lẽ nào em muốn bắt đền anh sao? Thế này nhé, bây giò em nói,
em muốn lấy anh, anh sẽ miễn cưỡng chấp nhận!".
"Cái thằng cha này, anh còn lâu mới đủ tiêu
chuẩn!" Cô gắng sức giãy giụa, nhưng chẳng có tí tác dụng gì. Anh khỏe như
vậy, hai cánh tay anh như thép ấy, khiến cô càng muốn vùng vẫy lại càng như bị
quấn chặt hơn. Thực tốn công vô ích.
Đột nhiên anh lặng thinh không nói, trong bóng đêm,
ánh mắt anh vụt sáng, long lanh: "Lấy anh nhé!''. Cô giật mình, giống như
vừa bị điện giật vậy, trong đầu đột nhiên trống rỗng. Anh lại vùi đầu vào cổ
cô, môi anh kề sát bên tai cô: "Chúng mình sẽ ở bên nhau trọn đời nhé em,
có được không?" Cô vẫn sững sờ như vậy, chí cảm thấy hơi hoảng hốt như
trong cơn mộng du, khó khăn lắm cô mới mở miệng được: "Anh..." Đột
nhiên anh cười lớn, cắt ngang lời cô đang định nói: "Em biết anh đang nói
đùa đúng không?".
"Câu nói đùa này chẳng có chút gì là đùa
cả". Cô giận dữ nói, nước mắt chỉ trực trào ra khóe mắt. Anh t