
rất đẹp!" Hách gia gia vội vàng túm
lấy cánh tay anh: "Mấy năm rồi mới trông thấy cháu đến Hồng Kông, làm sao
mà có thể đi về như vậy? Mẹ cháu gọi điện thoại cho ông, nói cháu chạy trốn
khỏi cuộc hôn nhân ép buộc, nếu cháu đến Hồng Kông, thì bắt cháu đi chuyến bay
kế tiếp trở về. Ông đã hỏi các chuyến bay, cố ý đến đây đợi..."
Hách Gia Tuấn cười giả lả: "Cháu biết ngay mà,
ông sẽ không bán đứng cháu đâu, cho nên cháu mới chạy đến đây, từ bên kia bờ biển,
dùng hết 36 kế, trải qua biết bao nhiêu khổ nạn, cuối cùng... bay đến đây.
Những khó khăn gian khổ trong cả quá trình ấy, thật khó mà có thể nói cho rõ
ràng được. Tóm lại khó khăn gian khổ giống như Tôn Ngộ Không đi lấy kinh ở Tây
Thiên vậy".
"Bao nhiêu khó khăn như vậy, thôi để về nhà rồi
nói ta nghe "
"Đương nhiên rồi!" Hách Gia Tuấn bế Gia Mĩ
đứng dậy đi thẳng ra xe. Gia Mĩ vùi mặt vào ngực anh, cười đến nỗi toàn thân
rung bần bật. Anh chàng này, tài nói dối đúng là số một. Hách gia gia ngồi vào
trong xe, dặn tài xế lái xe, rồi lại vô cùng vui mừng nói với Hách Gia Tuấn:
"Mau mau nói xem, cháu dùng kế gì mà lừa được đám vệ sĩ, làm sao mà trốn
ra được?".
"Cháu nội của ông đương nhiên là phải thông minh
rồi, trước tiên cháu dùng chiêu "Mạn thiên quá hải", sau đó lại dùng
chiêu "Điệu hổ li sơn", cuối cùng "Dương đông kích tây",
sau đó "Kim thiền thoát xác" trốn đi rất an toàn".
"Trọng điểm, ông muốn nghe cụ thể cả quá
trình."
"Cả quá trình thực rất phức tạp, chỉ có hơn một
tiếng nói không thể hết được. Tóm lại ông chỉ cần biết, cháu để gặp được ông,
đã phải đổ biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt, như vậy là được rồi." Giọng của
Hách Gia Tuấn rất nghiêm trọng, Hách gia gia cảm động nói: "Ông đã sớm
biết tên tiểu tử ngươi nhất định rất nhớ ông, nhưng không ngờ, vì để gặp được
ông nội mà cháu đến cả nhà của mình cũng không cần." Hách Gia Tuấn lẩm
bẩm: "Tất cả thẻ đều bị khóa rồi, đến một đồng cũng chẳng có, không đến
chỗ ông thì còn biết chạy đi đâu."
Hách gia gia lúng túng hỏi lại: "Cháu vừa nói cái
gì không tiền?".
"Ông nội, tai của ông thực có vấn đề rồi đấy, vừa
rồi rõ ràng là cháu có nói gì đâu".
"Thật không?".
"Thật..."
Hách Gia Tuấn nghiêm túc gật đầu, "Thật là nghiêm
trọng rồi, ông nên đi bác sĩ kiểm tra mới được". Gia Mĩ ôm chặt lấy anh,
khuôn mặt bức bối đỏ dần lên, thật không thể hiểu, trước đây vì sao mình lại
gọi hắn là lợn nhỉ? Thực ra phải gọi hắn là Hồ ly mới đúng.
"Nhưng mà, rõ ràng là cháu nói..."
"Ông nội!" Hách Gia Tuấn lớn tiếng gọi, cắt
ngang lời ông rồi chuyển đề tài: "Ông xem, cảnh hoàng hôn ở đây thật là
đẹp quá, không biết có phải là do ông ở bên cháu hay không, mà hôm nay cháu
thấy cảnh hoàng hôn thật là tuyệt đẹp!".
Nhưng khoảnh khắc hoàng hôn thật ngắn, những tia nắng
đang dần rút lui, mặt trời đang tranh giành những khoảnh khắc cuối cùng tỏa
những tia sáng yếu ớt những tia sáng đỏ hồng ấy như những vệt máu loang lổ trên
bầu trời.
Hách gia gia lấy từ trong ngực áo ra một chiếc kính
lão, chăm chú nhìn, cười vụng về: "Cái thằng tiểu tử này, thật là... con
mắt thưởng thức chẳng giống nhau... thế này mà gọi là đẹp..."
Hách Gia Tuấn quay lại nhìn thẳng vào ông nội, nói rõ
ràng rành mạch từng chữ: "Bởi vì ở bên ông nội, cho nên thấy đẹp, đến bầu
trời cũng trở nên vô cùng quang đãng". Hách gia gia cười như mở cờ trong
bụng: "Thằng bé này... thật là... đáng yêu..."
Gia Mĩ nhìn chằm chằm vào cái giường to trước mặt,
nhìn tận lực, cô quả là không dám tin, lại phải ngủ cùng với thằng cha ấy trên
một chiếc giường. Cô vừa định mở miệng, Hách Gia Tuấn đã bịa ra một lý do rất
hợp lý nói: "Ông nội tưởng rằng chúng ta là bạn trai bạn gái của nhau cho
nên nhất định phải ngủ cùng nhau. Ông còn muốn ôm ấp đứa cháu này, nên còn lo
lắng hơn em ấy chứ".
Anh hai câu ba lời như vậy, cũng giống như là đã nói
rõ tất cả. Nhưng cô biết, giữa họ không phải là quan hệ nam nữ. Cô khó khăn lắm
mới thốt ra được lời đề nghị: "Để em ngủ ở ghế sô-pha là đựợc rồi..."
Anh lắc đầu, cười ngây thơ: "Không được, chúng ta
ngủ cùng nhau. Ngộ nhỡ ông nội mà biết thì lại phiền hà".
Cô hậm hực trong cổ họng, cất tiếng khô khốc:
"Như vậy không được... trai chưa vợ gái chưa chồng ngủ cùng một giường...
có trời mà biết người khác sẽ nghĩ như thế nào".
Anh mặc kệ cô, chui vào trong chăn, thản nhiên nằm
ngủ. Anh nhìn cô nói: "Anh tắt đèn đây, em lên giường đi."
Một màn đêm đen đặc trong phút chốc trùm kín căn
phòng, tấm kính lớn bên tay phải cô rơi xuống đất kêu xoảng một tiếng thật to,
toàn thân cô bất giác mềm nhũn, như người vừa trải qua một cơn ốm nặng tỉnh
dậy, chẳng còn chút sức lực nào giữ thăng bằng trên tấm kính, trong khoảnh khắc
cô chợt cảm thấy lạnh run người. Cô nhìn người đàn ông đang nằm trên giường,
tuy chỉ là một cái bóng mờ mờ, nhưng mắt cô như dán chặt vào đấy, chẳng thể nào
rời đi được.
Bắt đầu từ lúc bố mẹ cô li hôn, cô giống như một con
nhím vậy, đối với những người đàn ông bên cạnh mình đều có một sự thù địch
không thể diễn tả bằng lời được. Hách Gia Tuấn, lúc mới bắt đầu quen biết c