
y
lên, không dám tin vào những điều mình vừa nghe thấy, ''Ông nội, cách tập luyện
này thực là đoạt mệnh người khác!" Hách gia gia trừng mắt nhìn: "Cháu
không chăm chỉ luyện tập, thì sẽ mắc bệnh đấy."
Gia Tuấn vội vàng giơ tay lên ra dấu dừng lại nói:
"Vấn đề này nói đến đây thôi, bây giờ chúng ta đi đánh tennis nhé".
Anh túm lấy Gia Mĩ, gằn giọng nói từng tiếng một:"Em cũng đi!".
"Đi thì đi, em sợ gì anh!" Gia Mĩ mím chặt
môi rồi cười rạng rỡ.
"Em nhất định chết chắc rồi!" Hách Gia Tuấn
hạ thấp giọng, ánh mắt ra vẻ bí mật: "Đợi lát nữa em sẽ biết!".
"Xì, ít sợ lắm nhé..Gia Mĩ cũng thấp giọng, quay
sang anh chun mũi nhăn mặt.
Hai bên là hai hàng cây to trồng nối tiếp nhau, dùng
hàng rào sắt bao lại, ở giữa là một sân chơi tennis rất lớn.Gia Mĩ vô cùng ngạc
nhiên, ở nhà mà tự làm một sân chơi tennis như thế này thì thực là lãng phí đất
đai. Hách Gia Tuấn mặc một bộ đồ thể thao màu trắng bước vào trong sân, ông nội
cũng lão đương ích tráng, càng già càng dẻo dai phong độ, khởi động xương khớp,
nhìn Gia Mĩ cười nói: "Cháu cũng đi lên đây với ông, một mình ông không
đánh nổi đâu". Gia Mĩ cảm thấy trong lòng như có sấm nổi, dường như tai
mình nghe nhầm, cô vội mở to mắt, hỏi lại: "Ông nội, chẳng phải ông là một
cao thủ hay sao? Ông đừng sợ, dũng cảm lên, cháu ở đây cổ vũ cho ông, cổ vũ hết
sức." Hách gia gia xìu mặt xuống: "Ta là cao thủ, nhưng Gia Tuấn còn
lợi hại hơn ta nhiều".
Gia Mĩ mở trừng mắt, nghĩ đến những lời Gia Tuấn nói
lúc này, hả... có phải lần này mình chết chắc không?
Nhất định là chết chắc rồi!
Cô cầm lấy vợt, cố gắng giữ chặt. Bước chân loạng
choạng, chạy tới chạy lui, đỡ lên đỡ xuống, mệt đến mức thở phì phì. Mồ hôi túa
ra đây mặt, trừng mắt nhìn Hách Gia Tuấn. Thật đáng ghét! Anh ta chắc chắn là
cố ý rồi. Nhưng phải chăng, dây thần kinh vận động của anh ta đã đạt đến cực
điểm, có thể đi thi đâu thế giới được rồi ấy chứ. Đánh lâu như vậy rồi mà anh
ta chẳng hề hấn gì, cứ nhẹ nhàng như vừa mới bắt đầu vậy.
Cô đưa mắt nhìn Hách gia gia, chẳng biết ông đã chạy
đi đằng nào rồi, mệt đến muốn đứt cả hơi, cuối cùng lại vứt cho cô, để cô và
Hách Gia Tuấn quyết chiến với nhau. Cô nào phải là đối thủ của anh, để mặc cô
như cá nằm trên thớt, thực là đáng thương!
Đánh thêm mười mấy phút nữa, cô không còn kiên trì
tiếp tục được nữa, kế hoạch báo thù của Hách Gia Tuấn đã đạt đến tinh hoa, quả
bóng tennis cứ tới tấp bay trúng người cô, khiến cô đau không thể chịu được,
kêu oai oái. Mặt trời cũng chiếu như thiêu như đốt, như sợ cô không chết vậy.
Cô buông thõng hai tay, vứt vợt sang một bên, đi thẳng vào trong nhà.
"Trình Gia Mĩ, em đứng lại cho anh!" Hách
Gia Tuấn ở phía sau cô gọi lớn, cười ngang ngược. Cô bước càng nhanh, giống như
đằng sau có một con trăn lớn đang đuổi theo, tốc độ ấy, là giới hạn lớn nhất mà
cơ thể cô có thể thực hiện được.
Đứng lại mới là lạ, tên côn đồ đáng ghét, cố ý hại
người ta.
Cái thằng cha ấy, thực sự đáng ghét, có thể liệt vào
hạng đàn ông khốn kiếp nhất trên thế gian này!
Những ngày như thế này xem ra tràn ngập niềm vui,
nhưng dường như cũng đang tiềm ẩn điều gì đó giống như một bọc thuốc nổ, chỉ
cần một chút bất cẩn châm ngòi, sẽ khiến toàn thân thể cô nổ tung thành tro
bụi. Cô bò lên giường, mệt đến mức cơ hồ như không muốn cử động, nhưng lại vẫn
hoang mang bối rối. Chạy trốn như vậy, trước sau rồi cũng đến bến bờ, nhưng
giống như con thuyền cập bến vậy, tất sẽ phải bắt đầu một hành trình khác.
Nhưng cô lại sợ, cô sợ khi thuyền còn chưa cập bến, trái tim cô đã chìm nghỉm
mất rồi, chìm thẳng xuống đáy, chìm đến vĩnh viễn không có cách nào để quay lại
được.
Những việc đáng sợ như vậy, cô quả là không thể tưởng
tượng nổi.
Hách Gia Tuấn đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cô nằm im
không nhúc nhích trên giường, cười nói: "Trình Gia Mĩ, em muốn lười phải
không? Vậy mà còn muốn chạy trốn theo anh!" Cô uể oải đáp: "Đừng ồn
ào nữa, em rất mệt."
Anh nằm thượt lên giường, hai tay gối đầu, hai mắt vụt
sáng, sáng đến mức như có thể nhìn xuyên thấu qua người khác: "Có gì mà
mệt chứ? Ở bên cạnh anh vĩnh viễn không bao giờ mệt mới đúng."
"Anh sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn". Cô thấp
giọng, giống như đang nói với chính mình. Anh ngẩn người, một lúc sau mới định
thần lại, cười nói: ''Anh có thể không kết hôn, nếu em thích." Cô buồn
buồn lắc đầu: "Làm sao có thể...."Ánh mắt cô mông lung: "Kẻ
ngoan cố rốt cuộc vẫn là kẻ ngoan cố mà thôi. Đường ranh giới ấy làm sao có thể
vượt qua được." Câu cuối cùng cô nói thật nhỏ, nhỏ đến mức như không nghe
thấy gì. Hách Gia Tuấn chau mày hỏi: "Em nói cái gì?".
Cô lắc đầu, rồi nghiêng đi chỗ khác, không nhìn anh
nữa. Nhưng anh không bỏ qua, mà gặng hỏi: "Em vừa nói cái gì? Cái gì không
thể vượt qua? Nói lại một lần xem nào " Cô đột nhiên lớn tiếng hỏi:
"Hách Gia Tuấn, nếu như ngày mai sẽ chết, giờ phút này, điều anh hi vọng
nhất là gì?", Anh nghĩ một lát rồi mới đáp: "Mình vui vẻ, người bên
cạnh cũng vui vẻ, tất cả mọi người đều vui vẻ. Cuối cùng, không để người thân
cận của mình biết mình