
chúng ta và Thượng Quan Tử Uyển, nếu như đổi lại là em, em cũng sẽ nói thôi, đừng có như vậy mà?" .
Ánh mắt đám người phía dưới tuyệt vọng vô cùng nhưng nghe lời cô vừa nói như xuất hiện một tia sức sống, đưa mắt đến Ngải Tuyết tỏ ra cảm kích.
Khóe miệng Mộ Dung Kiệt nâng lên nụ cười lạnh khát máu "Không được, chuyện này anh đã quyết định thì không thể thay đổi, anh đưa em đi nghĩ ngơi một chút!"
Không đợi Ngải Tuyết có phản ứng gì, ôm lấy cô đi đến phòng ngủ.
Ngải Tuyết dùng sức giãy giụa, "Kiệt, van xin anh, thả bọn họ đi! Coi như nể mặt em có được không, !" Suy ngẫm một chút, bọn họ thật đáng thương.
Khi đụng phải tên ác ma Mộ Dung Kiệt này!
Mộ Dung Kiệt dứt khoát cõng cô trên vai, giơ tay lên hung hăng vỗ vào mông Ngải Tuyết "Em an phận một chút đi!" .
Ngải Tuyết vì đau nên kêu lên, hai tay không ngừng kéo tóc Mộ Dung Kiệt.
Mộ Dung Kiệt khẽ chau mày, hai ba bước đã đi tới phòng nghỉ, "Em muốn mưu sát chồng a!" .
Ngải Tuyết uất ức nháy mắt, cứ lẩm bẩm mãi một câu nói "Anh thả bọn họ được không?"
Mộ Dung Kiệt không nhịn được nhíu mày, bất đắc dĩ lườm Ngải Tuyết một cái.
"Việc em cần làm lúc này là ngủ một giấc thật ngon còn chuyện khác em không cần lo! Ngoan đi!" Nói xong xoay người đi tới cửa!
"Ông xã! ! !" Ngải Tuyết cắn răng, dùng cách này thử xem sao!
Quả nhiên, toàn thân Mộ Dung Kiệt bất động tại chỗ, không dám tin quay đầu lại nhìn Ngải Tuyết. Cô, cô mới vừa gọi mình cái gì?
Xông tới nắm chặt bả vai của cô, vui mừng không thôi "Bảo bối, em vừa kêu anh bằng cái gì? Kêu một lẫn nữa được không?" .
Ngải Tuyết mím môi không nói, trong lòng vui sướng nhưng cố ý quay đầu không nhìn anh!
Mộ Dung Kiệt nóng nảy, nắm bả vai Ngải Tuyết khẽ lay "Kêu lần nữa đi một tiếng thôi cũng được!"
Ngải Tuyết nhíu mày "Trừ phi, anh tha cho bọn họ, em liền gọi!"
Mộ Dung Kiệt híp nửa mắt lại tỏ vẻ nghi ngờ nhìn Ngải Tuyết!
"Có thật không, anh thả bọn họ đi, sau này em đều gọi anh là ông xã?" Nếu như là vậy, tại sao lại không chứ?
Ngải Tuyết dùng sức gật đầu, "Được, chỉ cần anh chịu thả, em lập tức gọi!"
Mộ Dung Kiệt không nói hai lời, trực tiếp gọi cho Tử Mặc "Thả bọn họ!" Giọng điệu không giống nói giỡn chút nào.
Tử Mặc đang chuẩn bị hành động, đột nhiên phải ra lệnh cho đám thủ hạ dừng tay lại!
Nghi ngờ, chẳng lẽ Ngải Tuyết thuyết phục được đại ca rồi sao?
Nhất định là vậy, trừ cô ra còn người nào có bản lãnh đó? Hôm nào có cơ hội nhất định phải thỉnh giáo mới được!
"Là thiếu phu nhân của chúng tôi mấy người thoát khỏi án tử hình này nên nhớ mỗi ngày hãy khẩn cầu cho thiếu phu nhân!" Tử Mặc nhướng mày, nhàn nhạt nói!
"Bảo bối, gọi cho anh nghe!" Mộ Dung Kiệt có vẻ rất sốt ruột, không có kiên nhẫn chờ đợi.
Ngải Tuyết mắc cỡ mặt ửng hồng lên, chậm chạp nói "Ừ, cái nào. . . . . ." .
Đáng chết, mới vừa rồi gọi sao lưu loát thế. Bây giớ một chữ cũng nói không xong!
Thần sắc Mộ Dung Kiệt bắt đầu nóng nảy"Gọi nhanh! Anh muốn nghe! Nhanh lên!".
Nha đầu này, thật muốn anh gấp gáp đến chết mà!
Ngải Tuyết gãi tóc có chút rối bời, làm sao bây giờ, thật sự nói không được nữa!
"Cái đó, Kiệt, có thể để khi khác được không, cho em nợ nha?" Ngải Tuyết lúng túng quay đầu, lưỡi cứ như bị cắn mất nói hai chữ đó thật khó khăn với cô a!
Đôi mắt Mộ Dung Kiệt trở nên lạnh lẽo, cằm điện thoại gọi ra ngoài!
Ngải Tuyết vội vàng ngăn anh lại, "Em nói, em nói được chưa!"
Mộ Dung Kiệt bĩu môi một cái, đôi mắt lóe lên nụ cười bé nhỏ, nha đầu ngốc, anh không tin không trị được cô?
Quay đầu lại, nở nụ cười mê người nhìn cô, trong nháy mắt liền muốn đem cô lên giường giày vò đến thất điên bát đảo (*)!
(*)thất điên bát đảo: Thất: Bảy, thứ bảy. Điên: nghiêng ngã. Bát: tám. Đảo: lộn ngược. Điên đảo hay Đảo điên là lộn lên nhào xuống.
Thất điên bát đảo là bảy tám lần đảo điên, ý nói: nhiều lần đổi thay tan nát.
"Bảo bối, không gọi phải không?" Mộ Dung Kiệt thật không còn cách nào, vì muốn cô kêu một tiếng ‘ông xã’, nên anh phải dùng đến cách bức cung thế này!
Ngải Tuyết vừa nhắm mắt, cắn răng nói "Ông . . . . . Ông. . . . . . Ông xã!" .
Rốt cuộc, Mộ Dung Kiệt hài lòng nâng khóe môi lên, tâm tình thật tốt! Bộ dáng rất gấp gáp cuối cùng cũng không nhịn được bổ nhào tới kéo Ngải Tuyết ngồi lên đùi mình để cô cảm nhận được luồng nhiệt nóng bỏng đang dừng lại ở phía dưới của mình.
Ngải Tuyết sợ hãi kêu"Không thể như vậy, bác sĩ nói một tháng này không thể làm cái đó!". Thiệt là, người ta mới từ bệnh viện trở về không bao lâu a!
Mộ Dung Kiệt cau mày, chết tiệt, chỉ nhìn nhưng không thể ăn, tư vị này thật sự không dễ chịu chút nào! Nha đầu này thật biết cách hành hạ anh.
Chợt, khóe miệng nhếch lên, nhìn cậu nhỏ của mình không ngừng đấu tranh vì Ngải Tuyết.
Ngải Tuyết kinh sợ nhìn thấu được tâm tư xấu xa của Mộ Dung Kiệt, có một loại dự cảm không tốt trỗi dậy trong tim cô.
Vội vàng đẩy anh ra, chạy nhanh vào vệ sinh "Em, em muốn đi toilet!".
Sao Mộ Dung Kiệt lại dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy, một tay ôm cô vào trong ngực trở lại.
Khẽ cắn lỗ tai của cô, cả người Ngải Tuyết tê dại, không nhịn được hừ nhẹ.
Mộ Dung Kiệt