
òn, cô không nhìn thấy sao? Cô còn không chịu bỏ qua cho tôi, các người muốn tôi nhục nhã đến mức nào nữa?".
Con ngươi Mộ Dung Kiệt lạnh như băng, quả đấm vang dội thật mạnh, anh thề, chỉ cần người phụ nữ này nói thêm một chữ nữa, Mộ Dung Kiệt anh bảo đảm để cô chết ngay tại chỗ này!
"Thì ra là vì người đàn ông này, khốn khiếp thật!"
"Đúng vậy, cô nhìn đi, người đàn ông này trừ diện mạo đẹp trai, còn có cái gì chứ? Thật không hiểu nổi hai người phụ nữ này, vì người đàn ông như vậy mà tranh đấu nhau, đáng giá sao?".
"Còn có tiền nữa đấy, không nhìn thấy chiếc Ferrari phiên bản có hạn đậu bên đường sao?"
"Thôi đi, vậy là thiếu gia nhà giàu lắm tiền rồi!" Một tên con trai khác thái độ khinh thường. Mặt Mộ Dung Kiệt xanh mét rõ rệt, cả người tản ra hơi thở lạnh như băng, trực tiếp gọi điện thoại cho Trương Thiên, để anh ta xử lí đám người nhiều chuyện lắm mồm này.
Những người đó đương nhiên không hiểu rõ mọi chuyện, nhìn Mộ Dung Kiệt nói chuyện điện thoại xong, bộ mặt châm chọc cười ha ha:
"Anh cho rằng anh đang đóng phim a, làm cái gì bụi cơ ơ, tính chọc trẻ lên ba sao, cười chết mất!"
Mặt Thượng Quan Tử Uyển từ màu trắng chuyển sang màu xanh, trong lòng nhịn không được run lên.
Ngải Tuyết nhìn chăm chú vẻ mặt của Thượng Quan Tử Uyển thay đổi không ngừng.
Trong lòng có chút kích động, giết cô để báo thù cho bảo bảo!
Mộ Dung Kiệt nắm chặt bàn tay lạnh như băng của Ngải Tuyết, ý bảo cô đừng kích động.
"Bảo bối, tất cả giao cho anh, tin tưởng ông xã của em, anh sẽ không để cho con của chúng ta chết oan như vậy!" Ánh mắt đầy kiên định nhìn Ngải Tuyết.
Lời nói của anh làm tim cô ấm trở lại, nhẹ nhàng gật đầu, mím môi!
"Sao cô lại biến thành cái bộ dạng thảm hại này?" Một tuần trước cô ta vẫn còn diễu võ giương oai ở trước mặt mình mà.
Mộ Dung Kiệt ôm lấy cô "Chúng ta lên xe về nhà, anh từ từ kể cho em nghe có được không?"
"Ừ!" Ngải Tuyết cười yếu ớt, có Mộ Dung Kiệt ở đây, cô thật sự không cần quan tâm cái gì.
Mới vừa lên xe, Thượng Quan Tử Uyển liền vùng vẫy muốn chạy trốn, ánh mắt Mộ Dung Kiệt lạnh lùng, chân đá hòn đá dưới đường trúng ngay bắp chân cô ta.
Trong mắt Thượng Quan Tử Uyển tràn đầy đau thương, ai kêu cô chọc tới một đế vương như Mộ Dung Kiệt.
Một tuần trước, Thượng Quan Tử Uyển chính mắt thấy mấy thủ hạ đi theo cô bị ném vào ao cá sấu để làm mồi béo bỡ cho bọn chúng.
Mùi máu tanh bốc lên làm cô ngất đi, cũng may, Mộ Dung Kiệt còn lương tâm không ném cô xuống dưới.
Cô nghĩ thầm, anh vì muốn giữ thể diện cho gia tộc Mộ Dung nên mới không làm lớn chuyện, hoặc là, Mộ Dung Kiệt vì kính nể gia tộc cô mấy phần nên chỉ hù dọa cô một chút.
Ai mà ngờ, hai ngày sau, bi kịch liên tiếp giáng xuống đầu cô.
Một hôm kia, cô mời vài người bạn đến quán bar, mục đích là muốn ăn mừng vì đã bỏ được đứa bé trong bụng Ngải Tuyết, thật ra thì nếu nói trắng ra là cô muốn được thu hút hơn bởi bao tên đàn ông ở đây vì hành động dũng cảm của mình!
Thời điểm cao trào của bữa tiệc thì Trương Thiên mang theo chừng một trăm tên côn đồ xông vào.
Cô đương nhiên nhận ra đó là Trương Thiên, chính anh, mắt cũng không ra hiệu gì nhưng từng thủ hạ của anh đã hiểu ý, đem từng người của cô ném vào ao cá sấu.
Ngay lập tức bị hù đến hồn bay phách lạc, sau đó có ý nghĩ muốn trốn xuống gầm bàn.
Nhưng vẫn không qua được đôi mắt tinh tường của Trương Thiên, anh xách cô như xách con gà con kéo ra ngoài, ném đến một đám người đàn ông bên kia!
"Thưởng cho các người, mặc sức mà tận hưởng!" Âm thanh âm trầm, lạnh như đến thấu xương vang lên! ! ! Thượng Quan Tử Uyển chỉ cảm thấy đầu như muốn nổ tung, hoảng sợ muốn chạy trốn.
Vài tên côn đồ vì sốt ruột, không kiên nhẫn nên xông lên xé rách quần áo của cô.
Thượng Quan Tử Uyển hoảng sợ muốn cầu cứu đám bạn, chợt phát hiện bọn họ sớm bị khống chế, hai tay hai chân bị dao găm vào tường.
Tuyệt vọng nhìn quần áo của mình bị bọn họ xé rách, hai mắt tối sầm ngất đi.
Trương Thiên làm sao dễ dàng bỏ qua cho cô, sai người tạc một chậu nước lạnh để cô tỉnh.
Thượng Quan Tử Uyển chỉ cảm thấy xung quanh mình là một đám ác ma, nhiều khách hàng và nhân viên an ninh ở đây chỉ nhìn qua rồi tiếp tục hò hét ăn chơi cứ như không liên quan đến mình.
Cũng đúng, bọn họ đâu phải là đối thủ của Trương Thiên, nhìn thấy thì thế nào? Có thể đem bọn họ ra sao? Tránh còn không kịp, làm sao có thể tới cứu mình?
Hiện trước mắt cô là những người bạn của cô thay phiên bị bọn họ chà đạp, giày vò cả đêm.
Mỗi một lần bất tỉnh là một chậu nước lạnh được tạt tới.
Từng bộ phận rắn chắc ra vào trong cơ thể cô, hết người đàn ông này rồi tới người đàn ông khác cứ luân phiên như vậy……..
Cô tuyệt vọng vô cùng, quả nhiên, Mộ Dung Kiệt vẫn không bỏ qua cho cô!
Anh dùng phương thức hành hạ sống không bằng chết này, trả thù cô.
Cô hận, hận Ngải Tuyết đến tận xương tủy.
Cô không những không đoạt được Mộ Dung Kiệt, mà còn bị tra tấn đến người không ra người, quỷ không ra quỷ!
Đêm đó, cô tuyệt vọng đến mức tâm như chết lặng, trơ mắt để mặc đám đàn ông đó hành hạ điên cuồng trong cơ thể cô.
Suốt một buổi tối, b