XtGem Forum catalog
Tình Yêu Bá Đạo: Triền Miên Với Đệ Nhất Phu Nhân

Tình Yêu Bá Đạo: Triền Miên Với Đệ Nhất Phu Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325283

Bình chọn: 7.5.00/10/528 lượt.

cười xấu xa"Bảo bối, em biết không? Em có thể dùng cách khác để phục vụ cho anh mà!".

Ngải Tuyết nhìn sức hấp dẫn khiếp người của Mộ Dung Kiệt, sửng sốt "Cái . . . . . . Cách gì?" .

Mộ Dung Kiệt lại gần bên tai Ngải Tuyết, thì thầm nói nhưng không biết nói cái gì.

Chỉ thấy mặt Ngải Tuyết từ màu trắng chuyển sang màu đỏ đến cả mang tai, màu xanh đến tận cổ, hoảng sợ muốn trốn tránh"Không, không được, tại sao có thể như vậy!" .

Thực xấu hổ chết đi được!

Mộ Dung Kiệt liều mạng trực tiếp áp đảo Ngải Tuyết ở trên giường"Tại sao không được? Anh muốn! Em biết không?Bộ dạng trốn thoát của em thật mê người!"

Ngải Tuyết mắc cỡ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, Mộ Dung Kiệt nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Ngải Tuyết, tim đập loạn nhịp không ngừng!

Thân dưới nóng bừng, sôi trào mãnh liệt như thủy triều dâng cao ở lòng biển, bàn tay tùy ý chạy loạn trên thân thể Ngải Tuyết.

Gấp gáp mà tham lam hôn khắp người Ngải Tuyết, đôi môi của cô mềm mại rất thích hợp để hôn, cơ thể tràn đầy sức sống, quyến rũ đến chết người! !

Cô chính là tiểu yêu tinh đến quyến rũ anh, làm anh muốn ngừng cũng không được! ! !

"Bà xã, em thật đẹp!" Mộ Dung Kiệt không ngừng nỉ non ở bên tai Ngải Tuyết.

Ngải Tuyết sợ tới mức liên tục lắc đầu, khuôn mặt đỏ bừng như trứng tôm luộc chín, mặc kệ có chết cũng không làm! !

Bàn tay nhỏ bé không ngừng đánh mạnh vào bờ ngực rắn chắc của anh.

Cô muốn gào thét, rất muốn gào thét! ! !

Cô càng giãy giụa không muốn, Mộ Dung Kiệt càng lấn lướt làm tới hơn.

"Em còn lộn xộn nữa đừng mong đêm nay được ngủ ngon giấc!!"

Lời vừa nói ra mang theo chút uy hiếp làm Ngải Tuyết không dám chống đối nữa. Có chút dở khóc dở cười đành phải phối hợp với anh

Ôi ôi ôi, tên ác ma này! ! ! Sáng sớm, Ngải Tuyết không chút sức lực nằm lỳ ở trên giường,

Ngược lại Mộ Dung Kiệt thì tràn đầy sức sống sau một đêm ăn no, mặc tây trang chỉnh tề, mắt liếc Ngải Tuyết đờ đẫn trên giường.

Chậm rãi đi tới bên giường, đặt lên cánh môi anh đào của cô một nụ hôn ngọt ngào!

Nha đầu này quá hấp dẫn quá mê người khiến anh thật không muốn rời giường chút nào!

"Bà xã, có muốn rời giường không?"

Ngải Tuyết lè lưỡi lắc đầu, cô cảm thấy ớn lạnh với lời anh nói, lấy chăn đắp kín đầu, không hề nhúc nhích!!

Mộ Dung Kiệt thấy thế, khóe miệng mở ra tạo thành vòng tròn, cúi người lăn thân thể cô vài vòng trong chăn.

Xác định chăn bao bọc cô kĩ càng rồi mới ôm lên bước đi ra ngoài, vì tối qua quần áo của cô bị anh xé nát nên đành đắp chăn thay vậy!

Ngải Tuyết cảm giác có cái gì đó không đúng, đầu từ trong chăn thò ra.

Chỉ thấy Mộ Dung Kiệt ôm mình ra khỏi phòng với bộ dạng như một xác ướp, tất cả thủ hạ ở ngoài đều kinh ngạc miệng há to hết cỡ.

Ngải Tuyết nhanh chóng đem đầu chui vào chăn, hận không thể cắn lưỡi của mình để chết ngay lúc này!

Nổi điên sao, phải hình dung tâm trạng của cô vào giờ phút này như thế nào!

Lần đầu tiên quan hệ với anh, sao cô không nhìn rõ người đàn ông này lại phúc hắc đến như vậy!

Mộ Dung Kiệt nhìn Ngải Tuyết lúng túng, quả thật muốn huơ tay múa chân ăn mừng!

Ôm cô vào trong xe, đưa tay vỗ đầu nhỏ của cô"Bảo bối ngốc, mau ra đây, không sợ ngộp chết sao?".

Ngải Tuyết len lén đưa hai mắt ra, cảnh giác nhìn chung quanh một lượt, xác định không có ai rồi lập tức bật dậy!

Hai mắt mở thật to hận không thể dùng ánh mắt này giết chết tên vô lại ở đối diện!

"Mộ Dung Kiệt, anh biết anh đã làm gì không? Sao anh có thể làm ra chuyện xấu hổ như vậy?" Cuối cùng Ngải Tuyết cũng bùng nổ gào thét ầm ỹ cả xe, thật là mất mặt, hức hức. . . . . .

Mộ Dung Kiệt nhíu mày nhìn con nhím đang xù lông bên cạnh, hai tay nắm đầu của cô đặt lên đùi mình, gắt gao kiềm chế cái miệng nhỏ nhắn không ngừng la hét của cô.

"Cô gái ngốc này, em muốn chết sao!" .

Ngải Tuyết tức giận muốn xuống xe, nhưng quanh thân chỉ bọc một chiếc chăn mỏng, muốn đi trong tình trạng này cũng khó khăn nên làm sao đây?

Mộ Dung Kiệt hiểu rõ Ngải Tuyết không thể làm gì hơn ngoài cầu cứu anh, ý thức được điều này càng làm anh muốn lưu manh với cô hơn, trong lòng thực cảm ơn chiếc chăn này!

Ngải Tuyết không đành lòng nháy mắt tỏ vẻ đáng thương, chỉ hy vọng lúc này anh có thể đàng hoàng một chút! !

Tâm tình Mộ Dung Kiệt trở nên ngọt ngào, giống như ăn phải mật ong! !

Véo da thịt trắng nõn của cô một cái, rút tay về nghiêm túc lái xe.

Có điều nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn phính hồng thật lòng không thể kìm nén được dục vọng! !

Trong lòng Ngải Tuyết căng thẳng cực độ rốt cuộc cũng được thả lỏng! Thở ra một hơi, xụt xịt lỗ mũi, hai mắt sáng lên khi nhìn thấy con đường phía trước là khu mua sắm.

Méo miệng, "Mua quần áo cho em! ! !" Mộ Dung Kiệt bĩu môi, dừng xe ở ven đường, hôn lên trán cô rồi mới rời đi.

"Ngoan, chờ anh quay lại!" .

Gương mặt Ngải Tuyết ngớ ngẩn ngồi thừ người trong xe, đợi mãi cuối cùng cũng hết kiên nhẫn thân thể trong chăn bắt đầu nhúc nhích!

"Thật chán, chán quá đi!"Trong lòng khẽ dâng lên một chút chua xót.

Tình cảnh bây giờ thật ngọt ngào! Ngọt ngào đến mức làm cho cô không muốn suy nghĩ đến việc rời đi nữa! Một chút cũng không