
Hạ quyết tâm, tiến tới bên tai anh, nhỏ giọng nói: "Em sai rồi!"
"Cái gì? Lớn tiếng một chút!" Mộ Dung Kiệt cau mày, nha đầu này, lúc nào thì ăn nói nhỏ nhẹ như vậy đến cả tiếng muỗi bay cũng nghe được?
Mặt Ngải Tuyết đỏ lên, lại gần anh lần nữa, vội ho một tiếng "Kiệt, em sai rồi, đừng để em làm việc ở nơi này!".
Khóe miệng Mộ Dung Kiệt nhếch lên tạo thành nụ cười mê người, làm mọi người xung quanh phải ngất ngây.
Sắc mặt Ngải Tuyết đen lại, người đàn ông này, không thể không có dáng dấp điên đảo chúng sinh như vậy sao?
Mộ Dung Kiệt cười xong lại gần cô, cách chóp mũi Ngải Tuyết chừng 1cm thì dừng lại. Ngải Tuyết lúng túng đẩy anh một cái, nhưng bị anh trực tiếp vùi trong ngực, không thể di chuyển dù chỉ một chút!
"Hôn anh!" Trực tiếp đưa mặt tới gần, chờ đợi cô hôn.
Mặt Ngải Tuyết vẫn ửng đỏ như cũ, lúc anh vừa nói xong, càng làm khuôn mặt cô đỏ hơn cả trái cà chua, nhìn càng thêm kiều diễm ướt át!
Không đợi Ngải Tuyết có phản ứng gì, những người ngồi bên cạnh bắt đầu ồn ào lên:
"Hôn đi, hôn đi. . . . . ." Bọn họ còn vui mừng hơn cả người được hôn, dường như đôi kim đồng ngọc nữ đó là đôi bạn thân với họ.
Ngải Tuyết cắn môi, tên đàn ông chết tiệt này, cố ý muốn làm khó mình mà, định xoay mặt, không để ý đến anh nữa,
Mộ Dung Kiệt không có kiên nhẫn chờ đợi, ném cho cô cái lườm cảnh cáo.
Nâng cằm của cô lên, chủ động đưa miệng áp vào miệng cô, hung hăn cắn!
"A! ! ! Sao cắn em, anh là mèo sao?" Ngải Tuyết bị đau nên che miệng lại, trong lòng tức giận bất bình lên tiếng.
Lúc này Mộ Dung Kiệt mới hài lòng nhếch miệng lên "Nha đầu ngốc, anh cố ý làm em đau, để em nhớ lâu một chút, anh là chồng của em, sau này, phải gọi anh như vậy, anh muốn em hôn thì em phải hôn, em quên trước kia anh nói gì sao, không cho phép em cự tuyệt tình yêu của anh, hôn cũng là một loại hình thức thể hiện sự yêu thương, biết không?"
Ngải Tuyết vì lời nói của anh mà xụ mặt xuống" Mộ Dung Kiệt, anh đừng bá đạo như vậy có được không?"
Lời vừa nói ra, một cái cốc vào trán cô, "Nha đầu ngốc, em dám gọi anh là Mộ Dung Kiệt, cái cắn lúc nãy không đủ đau sao? Hay là, em còn muốn cảm thụ sự thân mật với anh lần nữa!" Vừa nói vừa lấn người tới.
Ngải Tuyết sợ tới mức rụt cổ lại như chú rùa, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng gật đầu một cái "Được rồi, anh nói cái gì chính là cái đó đi!"
Mộ Dung Kiệt hài lòng trước kết quả này, trong mắt tràn đầy nụ cười hạnh phúc!
Ăn uống xong, Ngải Tuyết đem những lồng bánh không chồng lên nhau nói" Trong nhà còn có Lam Tịch Ảnh và Thủy Nhan chưa ăn thì phải!" .
Đi khỏi tiệm, ánh mắt bất thiện, trợn mắt nhìn ông chủ bán hàng, trong lòng thề ‘ Ông chờ đó, ngày tôi có tiền sẽ quay lại trả đũa ông’, Ánh mắt muốn giết người của cô làm ông chủ không ngừng sờ chóp mũi, che giấu vẻ chột dạ trong lòng.
Một tay Mộ Dung Kiệt lái xe một tay không an phận đưa vào cổ áo của Ngải Tuyết.
Ngải Tuyết dùng sức gạt tay anh ra, trong lòng kêu lên "Sắc lang, người đàn ông này chắc chắn là một ác ma tái thế".
"Bảo bối, ngồi đàng hoàng một chút, em muốn anh lái xe xảy ra tai nạn à!" Những lời này khiến Ngải Tuyết ngồi yên ổn lại mặc cho anh đùa giỡn. Ngải Tuyết nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, không dám nhìn anh dù chỉ một cái.
Cô càng thờ ơ như vậy, càng làm Mộ Dung Kiệt không từ bỏ ý định trêu đùa cô.
"Kiệt, anh xem là ai kìa?" Ngải Tuyết giống như phát hiện chuyện lạ, chỉ thấy một đầu tóc bù xù, quần áo xốch xếch, thậm chí ngay cả giầy cũng không mang.
Người phụ nữ ấy ngồi bên lề đường, cả người run lẩy bẩy, bộ dáng đáng thương vô cùng, thoạt nhìn sao lại giống Thượng Quan Tử Uyển?
Mộ Dung Kiệt liếc nhìn theo tay của cô, sau đó là tiếng hừ lạnh, hơi thở lạnh lẽo phun trào.
"Là ả tiện nhân đó!" Chợt đạp thắng xe, sải bước đi xuống, Ngải Tuyết theo sát phía sau, nhìn thấy rõ người đó cả người tức giận phát run nói.
Xông tới trực tiếp giơ tay lên "Thượng Quan Tử Uyển, trả con cho tôi!" .
Thượng Quan Tử Uyển bị một cái tát bất ngờ, tức giận ngẩng đầu lên.
Nhìn thấy lửa giận của Ngải Tuyết, đầu tiên là kinh ngạc một lúc, sau đó trên mặt đầy sự oán hận và nham hiểm!
Lập tức đứng lên, ánh nhìn độc ác, tay chỉ vào Ngải Tuyết "Là người đàn bà dơ bẩn như cô đã đem tôi trở thành bộ dạng như thế này, còn dám xuất hiện trước mặt tôi!".
Mặt Mộ Dung Kiệt tối sầm, ‘Bụp…’ một cái đánh đã làm rớt ngón tay đang chỉ Ngải Tuyết, đánh một quyền vào bụng Thượng Quan Tử Uyển "Lá gan cô vẫn không nhỏ? Dám đưa tay chỉ người phụ nữ của tôi!"
Thượng Quan Tử Uyển lảo đảo té xuống đất, răng và môi đều phát run.
Xung quanh nhiều người đi qua đi lại, bắt đầu bàn tán chỉ trỏ.
"Cô xem, sao người đàn ông này lại đánh cô gái kia."
"Thật không có đạo đức, còn có người phụ nữ bên cạnh anh ta nữa, nhìn rất yếu ớt lại không nghĩ tới cũng xuống tay đánh cô gái đó!" .
Thượng Quan Tử Uyển nhìn thấy những người đi đường đều đồng cảm với mình, lá gan lớn ra không ít.
Hai mắt lưng tròng, miệng kiên quyết nói "Ngải Tuyết, tôi nói rồi tôi không có giành Kiệt với cô, sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Hiện tại, cái gì tôi cũng không c