XtGem Forum catalog
Tình Yêu Bá Đạo: Triền Miên Với Đệ Nhất Phu Nhân

Tình Yêu Bá Đạo: Triền Miên Với Đệ Nhất Phu Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325032

Bình chọn: 7.00/10/503 lượt.

ị hàng trăm tên đàn ông chà đạp, hủy hoại cả thể xác lẫn tinh thần.

Cô còn nhớ rõ, trước khi Trương Thiên rời đi đã nói cho tất cả mọi người ở quán bar biết thân phận của cô.

Từ giây phút đó, cô biết rõ, cả đời này cô không thể ngẩng đầu lên làm người nữa rồi.

Thậm chí, cô không còn mặt mũi để về nhà.

Chừng mấy ngày sau, cô kinh sợ phát hiện trong cùng một lúc, gia tộc của mình bị tập đoàn Mộ Dung nghiêm trị, không chỉ ngừng hẳn hợp tác giữa hai nhà, thậm chí rút tất cả vốn đầu tư về.

Khi nghe tin như vậy, nhiều đối tác của tập đoàn Thượng Quan cũng thi nhau rút khỏi cổ đông, ngay lúc đó tập đoàn Thượng Quan từ trên xuống đều bị cô lập dẫn đến bị phá sản.

Biệt thự bị niêm phong, chờ ngày đem đi đấu giá. Cũng vì chuyện động trời này mà bệnh tim của ông nội tái phát đột ngột qua đời, cho nên, từ đó về sau, Thượng Quan Tử Uyển cô đây một mình lẻ loi, hiu quạnh.

Thượng Quan Tử Uyển căm phẫn toàn thân co quắp, tại sao, mình gặp phải tình cảnh như thế này?

Tất cả đều do ả tiện nhân Ngải Tuyết đó, làm cô biến thành bộ dạng ngày hôm nay, cô muốn báo thù, bất kể giá nào cô cũng phải báo thù. Bên trong xe, Ngải Tuyết vừa nghe xong vừa kinh ngạc miệng há to, thật ra thì trong lòng có chút áy náy,

"Kiệt, làm như vậy có quá đáng lắm không?" Ngải Tuyết mím miệng, đều là phụ nữ với nhau, nghĩ tới cô ấy bởi vì mình bị nhiều người thi nhau chà đạp như vậy, trong lòng vẫn không nên trả thù thì tốt hơn.

Mộ Dung Kiệt dịu dàng vuốt mái tóc Ngải Tuyết, hơi thở hừ lạnh "Bảo bối, em đừng quên ả ta đã từng làm gì em, sao em có thể nhân từ với loại người độc ác đó?"

Ngải Tuyết không nói gì nữa, rơi vào trạng thái suy tư.

Trương Thiên mang theo 50 hộ vệ nhanh chóng chạy tới hiện trường, phong tỏa hiện trường.

Nếu lúc đầu là thái độ khinh thường thì lúc này đám người đó bắt đầu trợn mắt há mồm, cái này, hình như là tới thật rồi, vội vàng muốn chạy trốn.

50 hộ vệ không tốn chút sức lực nào đã bắt được bọn họ giải tất cả lên xe.

Cách đó không xa một cảnh viên trẻ tuổi ngồi trong xe cảnh sát quát mắng muốn xuống xe ngăn cản hành vi của 50 người đó.

"Khốn kiếp, đừng làm chuyện dư thừa, cậu chọc không nổi đám người đó đâu." Một cảnh quan ngồi bên cạnh lớn tiếng quát lớn.

"Nhưng mà, chuyện lớn như vậy sẽ chấn động cả thành phố, mình làm sao giải thích với sếp đây." Cảnh viên trẻ tuổi không có cam lòng nói.

Vào cương vị nhiều năm như vậy cũng không có thành tích gì, hôm nay thật vất vả mới có cơ hội biểu hiện tài năng.

Tại sao lại khoanh tay đứng nhìn chỉ vì chọc không nổi? Vậy làm cảnh sát làm gì?

Cảnh quan hừ nhẹ "Cho dù cậu không làm cảnh sát, cũng không thể chọc phải tên Diêm Vương này, cẩn thẩn không chừng để cậu sống không bằng chết!"

Năm cảnh viên ngồi phía dưới khinh thường nhíu mày, trong lòng hừ lạnh "Lão già, nhát gan thì nói thẳng, chỉ biết giả vờ giả vịt!" Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng vẫn nghe lời lái xe rời đi, chạy đến khu khác trực, hắn cũng không muốn ở chỗ này mất mặt!

Quay lại hiện trường, Trương Thiên trực tiếp ném Thượng Quan Tử Uyển vào cóp xe, loại phụ nữ này, chỉ thích hợp ngồi sau xe anh?

Cách đó không xa, Lãnh Băng chứng kiến được màn này đầu tiên là kinh ngạc đến ngây người, ngay sau đó khóe miệng nhếch lên.

Cũng còn đàn ông tốt, cô thích! ! !

Tại sân huấn luyện của Long Hổ bang, Mộ Dung Kiệt ôm bảo bối của anh nhàn nhã ngồi trên ghế xoay.

Liếc nhìn đám người phía dưới.

"Nói đi, muốn cái chết thế nào!" Dám nói anh và người phụ nữ của anh, thật ra thì anh không quan tâm họ nói anh cái gì, nhưng nói đến bảo bối của anh, có thể bỏ qua sao?

Người phía dưới đều cảm thấy lạnh cả sống lưng trước lời nói đó, hai chân run cầm cập.

Thiên Long biết là đại ca của Long Hổ bang, nếu bọn họ biết sớm có đánh chết cũng không dám nói năng thiếu chừng mực như vậy!

Từng người một, tôi nhìn bạn, bạn nhìn tôi, ‘bùm’ toàn bộ đồng loạt quỳ xuống!

Ngải Tuyết cả kinh đứng lên muốn ngăn cản lại, cô không muốn như vậy! Mộ Dung Kiệt kéo cô lại "Bảo bối, chuyện này không cần em nhúng tay vào!"

Ngải Tuyết lập tức ngậm chặt miệng, yên lặng rúc vào trong ngực Mộ Dung Kiệt.

Mộ Dung Kiệt không có dấu hiệu buông tha, ngay tức khắc liền có mười mấy người mặc áo khoác đen trên tay có mấy loại dụng cụ tra tấn.

Nhóm người đó sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, bọn họ biết sai rồi.

Nếu như cho bọn họ thêm một lần lựa chọn, họ thề có đánh chết cũng không dám nói lung tung, bữa bãi như vậy.

Mộ Dung Kiệt cúi đầu hôn lên gương mặt hồng hào của Ngải Tuyết.

Ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn Tử Mặc.

Tử Mặc lập tức hiểu ý gật đầu, "Tự chọn một cái đi, nếu không, liền để cho người của tôi tùy ý lựa chọn, nhưng nói trước bọn họ ra tay không hề nhẹ a!"

Giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái "Một phút suy nghĩ cân nhắc!" .

Ngải Tuyết giương mắt lạnh lùng liếc Mộ Dung Kiệt, đưa tay lôi kéo cổ áo của anh.

"Bảo bối, sao vậy?" Sắc mặt Mộ Dung Kiệt dịu dàng xuống. Nhìn Ngải Tuyết cười yếu ớt.

Ngải Tuyết cắn môi, đôi mắt khẽ chớp "Đừng làm vậy, có được không? Bọn họ cũng không phải cố ý! Anh ngẫm lại xem, bọn họ cũng không biết chuyện giữa