Insane
Tình Yêu Bá Đạo: Triền Miên Với Đệ Nhất Phu Nhân

Tình Yêu Bá Đạo: Triền Miên Với Đệ Nhất Phu Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325530

Bình chọn: 10.00/10/553 lượt.

iết, cô tùy tiện làm vài động tác cũng kích thích được cơ thể bốc cháy vì dục vọng này.

Nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt trở nên nóng bỏng khác thường.Chết tiệt, sao mỗi lần nhìn Ngải Tuyết, anh liền khó lòng kiềm chế ham muốn của mình?

"Bảo bối”

"Sao? ? ?” Ngải Tuyết hoang mang.

"Anh đói" Giả bộ tỏ vẻ đáng thương, thậm chí học theo bộ dáng nháy nháy mắt của cô, bộ dạng rất thuần thục, làm cho Ngải Tuyết rất hoài nghi, đây có phải là Đại ca bá đạo oai phong một cõi của thế giới sao?

Ngải Tuyết đảo tròng mắt, ngậm một đầu ngón tayvào trong miệng khẽ cắn, cũng nháy nháy mắt lại"Nhưng mà ba tháng chưa kết thúc, Còn nữa..., không được bắt em dùng miệng!” Tức thật, chỉ anh sung sướng còn mình thì chịu khổ!

Kiệt cười gian"Ngày hôm qua anh gọi điện cho Chu Bân, hắn nói không cần kiêng kị nữa, bảo bối, lâu rồi anh không cho em ăn no thì phải, em không nhớ sao?” Ngải Tuyết hận không thể cắn lưỡi mình chết cho xong, mặt đỏ bừng"Anh đúng là mặt dày, loại chuyện như vậy cũng đi hỏi, em mặc kệ anh!”

Thật mất mặt!

"Anh đụng cũng đụng phụ nữ của anh có gì phải mất mặt?Bảo bối, anh muốn lắm, sắp bùng nổ rồi, em chiều anh lần này đi!" Anh dùng bộ phận nhạy cảm ma sát vào người Ngải Tuyết, làm sắc mặt cô thêm hồng hào kiều diễm ướt át.

Ngải Tuyết do dự không chừng làm thật thì xong đời, hôm nay chỉ sợ là khỏi xuống giường.

Nhắm mắt lại coi như ngầm cho phép "Chỉ cho phép lần này!”

Thấy cô đồng ý, Kiệt cao hứng đến điên, cởi hết mọi chướng ngại xuống, nhìn cơ thể trắng nõn dưới thân, Kiệt chỉ cảm thấy một cỗ khí nóng từ lòng bàn chân vọt tới đỉnh đầu!

Mặc dù không thể chờ đợi, nhưng cũng không thể hấp tấp đi tới cao trào! Mấy tháng không muốn rồi, nơi sâu thẩm của cô trở nên xiết chặt, ngón tay đưa vào cô cũng kêu đau.

Kiệt cúi đầu hôn"Ngoan, lâu như vậy không có làm nhất định có chút không thích ứng, anh sẽ nhẹ mà!" Nhỏ giọng an ủi cô, làm một lượt xong hết màn dạo đầu.

Ánh mắt Ngải Tuyết đã trở nên mê ly, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ khiến Kiệt rất hài lòng! Lúc này mới nhích eo lên vọt vào!

"A, đau, nhẹ một chút!”

Ngải Tuyết kêu lên cũng không thay đổi được hành động mạnh mẽ của anh, ngược lại những cái đẩy sau càng đau hơn, sâu hơn, nhanh hơn, làm Ngải Tuyết sợ hãi kêu liên tiếp!

"Nhẹ một chút, nhẹ một chút mà, anh lại gạt em!”

"Không, có như vậy, em mới có thể hạnh phúc!”

Thậm chí lấy chân cô đặt trên bờ vai, Ngải Tuyết không chịu được đành nguyện theo ý anh, càng làm anh hài lòng đến tột đỉnh!

Suốt hai giờ liền, Ngải Tuyết đều trong trạng thái mệt mỏi mơ mơ màng màng nằm dưới người anh.

Kiệt vuốt ve gương mặt cô, không biết vì sao nữa, mỗi lẫn anh tiến vào cơ thể cô liền không cầm được muốn nhiều hơn nhiều hơn nữa. Bảo bối của anh quả thật rất mê người.

*********************

"Tiểu Tuyết, cậu viết luận văn xong chưa?" Kỳ Hạo từ phía sau thò cái cổ dài lên trước mặt cô.

"Xong rồi!"

"Buổi trưa muốn ăn cái gì? Cùng đi chứ!”

Ngải Tuyết né tránh không nhìn cậu ta"Không cần..., buổi trưa có người tới đón tớ đi nên không ăn ở trường!”

Cô biết, Lãnh Băng đang ở quanh đây, Kiệt có nói qua, không được thân mật với Kỳ Hạo.

"À Tiểu Tuyết khi nào cậu mới rãnh? Tớ muốn dẫn cậu đến chỗ này!”

"Đi đâu?”

"Đến nhà tớ, được không?”Kỳ Hạo thành thật nói, ánh mắt lộ ra sự mong đợi. Ngải Tuyết khó khăn trả lời"Tại sao muốn tớ đến nhà cậu ? Kỳ Hạo, tớ có bạn trai rồi.”

Vẻ mặt Kỳ Hạo ngưng lại"Tớ không có ý đó, cho cậu xem cái này!"Từ trong ví lấy ra một bức hình trắng đen của năm 60-70 đưa cho Ngải Tuyết.

Ngải Tuyết nhìn thấy người trong tấm hình muốn tái người, hồi lâu cơ thể mới đứng vững, "Kỳ Hạo, ở đâu cậu có tấm hình này, còn là hình chụp của năm 70, kỷ xảo chụp không tệ lắm.”

"Tiểu Tuyết, người trong hình không phải cậu, là mẹ của tớ, lúc tớ mới nhìn cậu lần đầu tiên, tớ cũng không tin có người giống người đến thế!” Tâm tình Kỳ Hạo nặng nề, tiếp tục nói

"Tớ còn có đứa em gái, khi còn bé đã bị ba bắt đi, nếu cậu không phải là con nhà tiểu thư, tớ dám khẳng định cậu chắc chắn là em gái của tớ!" Kỳ Hạo cắn chặt răng không dám nói những lời sau.

Nhìn ánh mắt Ngải Tuyết trở nên thâm thúy.

Sắc mặt Ngải Tuyết trắng bệch, giọng nói run run" Cậu có em gái?Bị bắt đi?”

"Ừ!"

"Mẹ tớ vẫn luôn tìm kiếm đứa em gái thất lạc, nhưng một chút manh mối cũng không có, hơn nữa, đã 20 năm rồi, hy vọng này sợ rằng không bao giờ thành hiện thực!”

Ngải Tuyết càng nghe mặt càng tái nhợt, hỏi lại"Sau đó thì sao?”

"Tiểu Tuyết, mẹ tớ bị bệnh tim cấp tính, ngày hôm qua đột nhiên phát bệnh hiện đang ở bệnh viện, bác sĩ nói bà không sống được bao lâu nữa! Nhưng trong miệng bà luôn lẩm bẩm đến đứa con gái thất lạc nên tớ muốn…." Kỳ Hạo nói tới đây liền ngừng lại, trong đôi mắt tràn đầy hi vọng cô sẽ đồng ý.

"Cậu muốn tớ đóng giả thành em gái cậu đi thăm mẹ cậu đúng không?”Ngải Tuyết nhìn thấu tâm tư của cậu ta, trong lòng hơi mâu thuẫn.

Cậu ta nói với mình có một đứa em gái, mà mình từ nhỏ cũng không có ba mẹ, lớn lên từ cô nhi viện, lại gặp dáng dấp của mình và mẹ cậu ta giống nhau vậy giữa bọn họ có quan hệ sao?

Ngải Tuyết bắ