
và thủ hạ của anh đều là ác ma!
"Đừng, chỉ là chuyện nhỏ, chúng tôi đang đùa giỡn."Liên tục nháy mắt ra hiệu với những nữ sinh xung quanh, nếu họ không phối hợp, tự họ tìm cái chết.
Bọn họ thức tỉnh hiểu ý, nhao nhao gật đầu"Haha, hiểu lầm, chúng tôi đang đùa giỡn, đùa giỡn mà!”
"Thấy chưa, cô xem chúng tôi rất tốt với nhau" Sợ Lãnh Băng không tin, đi tới khoác tay lên bả vai cô nữ sinh bên cạnh, gượng cười.
"Đúng nha, đúng nha, chúng tôi rất tốt!"
Ngải Tuyết thấy sát khí Lãnh Băng dần dần tản đi mới thở phào nhẹ nhõm, đem cây súng trả cho cô, vỗ vỗ bả vai của cô.
"Không sao, cô trở về đi!Tôi đảm bảo, không có việc gì cả!”
Tâm trạng Lãnh Băng hơi phức tạp liếc cô, xoạt, giống như một cơn gió thổi qua liền không thấy bóng dáng đâu.
Mọi người và Ngải Tuyết phải trợn mắt há hốc mồm!
Trong chốc lát đám nữ ba giò bốn cẳng chạy thụt mạng, tuy nhiên họ đối với Ngải Tuyết bắt đầu sinh lòng hảo cảm!
Thực không nghĩ tới, họ đối với cô hung hăng như vậy, cô còn che chở cho họ!
Khoảnh khắc đó đám nữ sinh ai nấy đều xấu hổ nhìn Ngải Tuyết một lúc lâu, Ngải Tuyết còn tưởng rằng họ sẽ mở lời xin lỗi, nhưng nếu cô nói ra sợ có chút dở khóc dở cười.
"Ngải Tuyết ăn no chưa? Chưa ăn no cứ nói chúng tôi mời!”
Mặc dù không nói xin lỗi nhưng Ngải Tuyết biết họ tạm chấp nhận con người cô!
Khẽ cười với Kỳ Hạo, cậu ấy cũng nhìn cô mỉm cười. Buổi chiều trôi qua khá suôn sẻ, mọi người hòa đồng với cô vừa nói vừa cười rất vui vẻ nên thời gian đi rất nhanh!
Tuy nhiên cô cảm thấy ánh mắt Kỳ Hạo nhìn cô có phần khác thường!
Khi về nhà đã là buổi tối, Mộ Dung Kiệt ôm cô sờ mó thủ thỉ một hồi, cả ngày không thấy cô cứ như một năm không gặp, lúc đi họp luôn lơ đãng mất tập trung.
"Có mệt không?”
Ngải Tuyết ngồi trên đùi anh, thuận miệng đáp lại"Không mệt, chỉ đi học có gì phải mệt!”
"Nói nhảm, không ở trong lòng anh chạy suốt một ngày không mệt sao?"Mộ Dung Kiệt nói lời yêu thương ngọt ngào.
Ngải Tuyết hơi không quen với sự thân mật quá mức bình thường này, đột nhiên rất muốn nhìn lại người đàn ông bá đạo càn rỡ của trước kia hơn! Cô nghĩ, cô nhất định có khuynh hướng cuồng ngược!
"Còn anh, có mệt không?” Núp trong ngực anh, thuận tiện mè nheo mấy cái, rất thú vị!
"Không mệt, ông xã em mà!”
"Hôm nay ở trường học đã xảy ra chuyện gì?"Nhớ tới lời Lãnh Băng báo cáo, Mộ Dung Kiệt liền thay đổi sắc mặt trở nên rét lạnh.
Trong trường của anh lại dám khi dễ bảo bối của anh! Lá gan không nhỏ!
Ngải Tuyết tránh né ánh mắt dò xét đó"Không có gì hết, họ đối với em rất tốt, chúng em rất hòa đồng, không có người nào khi dễ em cả!”
"Anh đâu có hỏi ai khi dễ em đâu?Bảo bối nên thành thật khai báo, buổi trưa đã đánh nhau với bạn học đúng không?”
Ngải Tuyết lập tức nhảy dựng lên"Anh biết rồi, nhất định là Lãnh Băng nói cho anh nghe có phải không, sao cô ấy có thể như vậy, còn nói chỉ tuân lệnh một mình em!”
Ngải Tuyết bất mãn, nhớ tới cả ngày có một cái đuôi nhỏ sau lưng, trong lòng rất không thoải mái!
"Lãnh Băng không nói em tính che giấu luôn cả anh sao? Ở trường học đã bị khi dễ còn bảo vệ người ta, em lương thiện quá mức rồi”
Hai chữ lương thiện ngọt đến tận đáy lòng Ngải Tuyết, cô vốn rất lương thiện mà?
Mộ Dung Kiệt nhìn Ngải Tuyết một mặt vui vẻ hưng phấn, có chút âm trầm xuống"Ngải Tuyết, hôm nay có tiếp xúc với nam sinh không?”
Ngải Tuyết cắn răng, Lãnh Băng thối, cả chuyện này cũng nói cho anh nghe.
Khóe miệng nhếch lên, cười nịnh nọt"Ông xã, anh là ba của bảo bối nhà em!Trừ anh ra, không ai lọt vào mắt xanh của em cả!"
Một câu nói, làm anh quên mất mục đích của mình, cô nói anh là ba của bảo bối nhà cô. (*^__^*) hì hì, nghe những lời này rất êm tai.
Thấy cô nịnh nọt khác với thường ngày, cố ý nghiêm mặt"Thật không?”
"Đương nhiên là thật rồi, em có thể thề với trời cao!" Nói xong liền đưa ba ngón tay lên thề để tạo lòng tin tuyệt đối với anh. "Đương nhiên là thật rồi, em có thể thề với trời cao!" Nói xong liền đưa ba ngón tay lên thề để tạo lòng tin tuyệt đối với anh.
"Được được, anh tin em, có điều, cấm em ăn cơm với hắn, ngay cả nói chuyện cũng không được! Ánh mắt hắn nhìn em có gì đó rất khác!”
Lãnh Băng có nói qua, mỗi lần hắn ta nhìn bảo bối của anh như thể là bạn gái của hắn, không thể được, chuyện này anh nhất quyết phải sắp xếp cho ổn thỏa mới được!!!
"Các cô của anh đâu rồi?Mấy hôm nay không thấy đâu cả?"Ngải Tuyết lấy làm lạ.
"Ặc, đi rồi, tối hôm qua em làm sao mà khiến họ vui vẻ vậy?" Lại còn ở trước mặt mình khen cô có lễ phép, có kiên nhẫn là một cô bé ngoan!
"Cái gì mà vui vẻ? Em nghe không hiểu!" Ngải Tuyết mở máy tính lên, đăng một dòng tâm trạng trên QQ ‘ hôm nay trôi qua khá tốt, (*^__^*) hì hì ’.
"Cô hai và cô ba khen em đó cô nương, hơn nữa đã chấp nhận em là vợ anh, tương lai, tình cảm của chúng ta không còn ai ngăn cản nữa bà xã à!”
"Thiệt hay giả? Nhưng mà tối hôm qua thái độ họ đối với em ác liệt như vậy……!" Nói đến chuyện này, Ngải Tuyết không mấy được vui.
"Anh có nghe qua rồi, đứa ngốc, các cô là đang thử dò xét em đó, tiểu nha đầu, biểu hiện không tệ ~" Tâm tình Kiệt hứng