
on thì ăn nhiều chút!” Ngải Tuyết cười đùa.
Những nữ sinh khác thấy Kỳ Hạo đối với Ngải Tuyết nhiệt tình như vậy, trong lòng càng thêm đố kị, đây chính là hot boy của trường họ, thế mà nữ sinh hàng hiệu này lại giành mất!!!
Bình thường Kỳ Hạo rất ít nói, sao hôm nay nói nhiều hơn thường ngày còn đối xử rất nhiệt tình nữa?
Người đàn ông như mỹ nam lúc sáng họ thật sự không dám vọng tưởng, nhưng bạch mã hoàng tử như Kỳ Hạo, họ quyết không thể trơ mắt bị cướp đi!
Suy nghĩ vừa lấp lóe lên, trong lòng họ càng thêm phẫn nộ muốn bài xích Ngải Tuyết nhiều hơn. Đồng loạt nữ sinh nháy mắt với nhau nhất quyết cô lập cô!!!
Lúc ăn cơm trưa, những nữ sinh khác chạy đến phòng ăn như ong vỡ tổ, còn Ngải Tuyết rất hờ hững, thậm chí có vài người chạy ngang cố ý huých vai cô, Ngải Tuyết vì đau nên mặt có chút vặn vẹo!
"Không sao chứ, cùng ăn cơm nha?" Kỳ Hạo đứng dậy đỡ Ngải Tuyết, nhìn gương mặt của cô, trong lòng hơi phức tạp!
Kỳ lạ! Sao lại giống đến vậy?
"Ok, đi thôi!" Ngải Tuyết loáng thoáng cảm nhận được những nữ sinh ở đây không mấy thiện cảm. Hay là ma cũ bắt nạt ma mới đây?
Trong phòng ăn, Ngải Tuyết ăn say sưa ngon lành, ăn hết cả chén thức ăn, nữ sinh ngồi xung quanh nhìn cô sửng sốt không nhẹ, một lúc sau liền có đề tài để họ bàn tán tiếp. "Cô ấy không phải đại tiểu thư nhà quyền quý sao? Không ngờ cũng tham ăn quá?”
"Đúng vậy, cậu xem cô ta ăn đến không còn gì, có đại tiểu thư nào giống như cô ta?”
"Giả bộ thôi, cậu không phải không biết, có loại người càng nghèo càng giả bộ, muốn thử cảm giác nhà giàu ra sao đó mà!”
"A, biến thái quá, buổi sáng người đàn ông kia đi cùng với cô ta không phải là……, nhìn qua có vẻ rất giàu sao!”
"Ý cậu nói là cô ấy chính là tình nhân được kim chủ bao nuôi sao, mà cậu nói cũng đúng chứ, cậu nhìn xem người đàn ông lúc sáng so với cô ấy lớn hơn vài tuổi đấy."
Xung quanh tụm năm tụm bảy nói một lúc nhiều hơn, ánh mắt ai nấy đều đặt lên người Ngải Tuyết
"Ha, tớ khinh ~~”
Nghe họ nói một câu rồi một câu, cuối cùng Ngải Tuyết cũng không thể bình tĩnh nữa. ‘Bụp’ đập bàn đứng lên, tay chỉ mấy nữ sinh kia.
"Tôi thấy mấy người mới là kẻ biến thái đó, tôi ăn cơm mắc mớ gì đến mấy người. Tôi thích ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, thế nào? Muốn quản tôi sao?Tôi không giống một lũ các người, giả bộ nhã nhặn, thanh cao!”
Các nữ sinh không khỏi sửng sốt, đưa mắt nhìn, sau đó cùng nhau đứng dậy.
"Ai giả bộ nhã nhặn?Ai giả bộ thanh cao?Một cô gái bề ngoài xinh đẹp không nghĩ tới mở miệng nói lời thô tục quá?Rốt cuộc ai giáo dục cô vậy?”
"Đúng là ‘đại tiểu thư’ được bao nuôi có khác, cô có tư cách gì chỉ trích chúng tôi?”
"Xem ra cô rất có bản lãnh, mới có ngày đầu tiên đã đi lấy lòng đàn ông, chúng tôi rất bái phục!”Nhìn Kỳ Hạo đứng bên cạnh cô, những nữ sinh càng nói lời chua chát, đanh đá.
Sắc mặt Kỳ Hạo xanh như tàu chuối, lập tức vung cái tát vào mặt cô gái vừa nói, làm cô gái đó choáng váng say sẩm mặt mày, nhất thời không hiểu chuyện trời trăng gì đã xảy ra.
Họ thật quá đáng, "Các người tự tiện nói một cô gái như vậy, những lời từ trong miệng các người nói ra không sợ sao?Có còn liêm sỉ không vậy?”
Những nữ sinh bên cạnh không cam lòng"Kỳ Hạo, tớ thấy chính cậu bị cái con hồ ly tinh này mê hoặc rồi, cậu vì thân với cô ta mới có nửa ngày đã ra tay đánh bạn học! Cậu mới là người quá đáng đó!”
"Mặc kệ !!!Chị em xông lên!”
Cùng lùc đồng loạt những nữ sinh không vừa mắt Ngải Tuyết đều xông lên, muốn đánh cô vài cái đá cô vài phát cho hả giận!
Ngải Tuyết tức muốn điên người, nhìn đám nữ sinh bao quanh mình liền thượng cẳng chân hạ cẳng tay, không bao lâu, mấy nữ sinh đều gục trên bàn, hiển nhiên, họ không nghĩ tới Ngải Tuyết biết võ.
Cả ngày hết sửng sốt này đến bất ngờ khác họ đành trơ mắt nhìn không dám bước lên! Cứ đùa, một khi Ngải Tuyết nổi giận, mấy cô gái như tép riu này không phải là đối thủ của cô! Ngay cả Kỳ Hạo cũng kinh ngạc không kém nhìn cô chằm chằm.
Đáy mắt của những nữ sinh càng hừng hực lửa giận, nháy mắt ra hiệu cho nhau, cho dù cô có bản lãnh đánh người, nhưng không thể đánh thắng hết mọi người.
Tiếp theo một đám nữ sinh không vừa mắt xông lên lần nữa, núp ở phía xa Lãnh Băng thấy tình huống sắp nguy kịch, móc súng lục ra bắn một phát lên bầu trời.
Nhất thời, cả đám người không dám nhúc nhích, súng, là tiếng súng!
Lãnh Băng lạnh lùng đi ra, đi tới bên cạnh Ngải Tuyết, rất cung kính cúi chào"Cô chủ!”
Sau đó nhét súng trong tay mình sang tay cô, quét mắt đến đám nữ sinh thối gục đầu như rùa phía dưới"Cô nhìn xem nếu cảm thấy không vừa mắt ai liền trực tiếp giải quyết là được, không cần băn khoăn cái gì!”
Ngải Tuyết bị dọa đến ngây người, thật biết nói giỡn, cô chưa từng cầm súng qua bao giờ! Đưa cây súng chả khác gì ném củ khoai lang phỏng vào tay cho cô.
"Không có gì, là hiểu lầm thôi!”
"Cô không dám vậy để tôi!" Lãnh Băng nheo đôi mắt đầy sát khí, trong mắt không chút nhiệt độ.
Nhiệm vụ của cô là bảo vệ Ngải Tuyết, những người này đã gây bất lợi cho Ngải Tuyết, có giữ lại cũng không dùng được!
Mí mắt Ngải Tuyết dựng thẳng lên, trời ơi, Kiệt