
ục xem “vẻ đẹp” như con mồi, cho dù là nam
hay nữ, vẻ đẹp của tính cách hay dung nhan, đều có thể khơi dậy hứng thú cho
con người tàn bạo kia, hắn sẽ bố trí một trận cục, rồi từng bước từng bước nhìn
con mồi đi vào cục, nhìn con mồi rơi vào tay hắn, mặc cho hắn đùa bỡn, đó là
trò chơi làm cho hắn không thấy mệt: “Trượng phu của ngươi, nhà chồng của
ngươi, năm đó chưa từng tin tưởng ngươi, cũng không cảm kích những gì ngươi đã
trao ra vì bọn họ, bổn hoàng tử thay ngươi phá đi những gương mặt giả dối kia,
ngươi nên cảm tạ ta mới đúng.”
“Có lẽ, nhưng càng làm ta hận
hơn là, Tam hoàng tử không từ thủ đoạn nào có được Yên Nương, kết quả, ngay cả
được chính tay người giải quyết cũng không được, có lẽ từ lúc mới bắt đầu,
người đã không đặt Yên Nương vào mắt.”
“Sao hôm nay Yên Nương suy
nghĩ nhiều như thế?” Chu Dục chỉ cười vô lại, phủ lên gương mặt xinh đẹp của
nàng nói. “Thấy đôi tỷ muội này rơi vào tay người, khó tránh khỏi muốn hỏi ông
trời có mắt hay không.” Bộ dạng Yên Nương như muốn nhắc nhở hắn, ác lai ác báo “Trời
xanh có mắt sao?” Chu Dục ầm ĩ cười. “Vậy bổn hoàng tử thật mong đợi, xem người
có thể quyến rũ bổn hoàng tử có thể xuất hiện hay không, làm cho bổn hoàng tử
không từ thủ đoạn để cướp lấy, cảm thấy người đó đến chết cũng là thuộc về bổn
hoàng tử, người khác không xứng đáng hay không.”
Hắn cũng muốn biết, khi đó sẽ
có cảm giác gì, cố chấp với một người, cảm giác đó như thế nào đây? Hắn cứ nghĩ
rằng hẳn sẽ rất vui, nhưng hắn đoán sai rồi, bởi vì... trên đời này vĩnh viễn
cũng không có người đó, có thể làm cho hắn sinh ra ý nghĩ này. Nữ nhân làm cho
hắn có thể tự tay giải quyết, khi bị trúng một chưởng trí mạng của hắn, cứ nghĩ
rằng tình cảm mạnh mẽ mà hắn không bao giờ từ bỏ, trong giây phút ấy, lại tan
biến thành mây khói! Ngay cả một chút đau thương hắn cũng không có, hắn chỉ cảm
thấy mọi chuyện đã kết thúc rồi, rốt cuộc, tình cảm đó của hắn là gì?
Con người cũng có thể vì tình
yêu mà trao ra toàn bộ tính mạng sao, thật là buồn cười, thật là hoang đường.
“Tạm biệt, hẹn gặp lại, mong rằng thần thiếp có thể đồng mộng với người... Hoàng
tử...”
Khóe môi không ngừng chảy
máu, đối với người kết thúc mình chỉ bằng một chưởng, nàng cười, dường như
không màng đến tính mạng nữa, trước khi chết, vẫn dùng đôi mắt bi thương nhìn
hắn, run rẩy xoa gương mặt lạnh lùng trước mắt: “Tam hoàng tử... Dục Nhi, ngươi
là người đáng thương...” Đôi bàn tay nhuốm máy xoa xoa gương mặt hắn. “Ta
nguyện dùng cái chết này... Để cho ông trời thương ngươi, có thể cho một người
tìm đến Dục Nhi của ta, giúp ngươi... hiểu được... dạy ngươi... cách trao con
tim ra... hiểu thế nào là biểu đạt lòng mình... Tình thân và thật lòng... Dục
Nhi đáng thương...”
Hắn là người đáng thương!
Nhìn hai tỷ muội trước mắt, Chu Dục giương môi, có lẽ một chưởng của hắn không
chỉ kết thúc một sinh mệnh, mà còn... bắt đầu cho những chuyện vui khác: “Ha ha
ha... Nhân tính thật đáng ghê tởm, nhân sinh lại quá hoang đường, thật làm
người ta mong đợi đến khi tấm màn này hạ xuống nha!”
Chu Dục gian trá nói, đưa mắt
về hai tỷ muội nói, “Các ngươi lên đây.”
Hai tỷ muội sững sờ đứng tại
chỗ, dường như không ý thức được người trước mắt đang gọi các nàng: “Đi lên ra
mắt Tam hoàng tử.”
Tam Hoàng phủ tổng quản Yến
Bình Phi nói với các nàng. Hai tỷ muội sợ hãi đi lên phía trước, nhưng không
dám đến quá gần: “Ngoan, lại đây một chút.”
Yên Nương đứng dậy từ trong
ngực Chu Dục, đưa tay dắt các nàng lại: “Đúng là đôi tỷ muội song sinh vừa xinh
đẹp, vừa đáng yêu nha!”
Nhìn thấy vẻ ngây thơ của
chúng, đôi mắt mơ mơ màng màng, Yên Nương cười với các nàng: “Bình Phi, đây là
nha hoàn mà ngươi bảo là hợp làm tỳ nữ cho ta sao?”
“Có thích hợp hay không cũng
phải dựa vào quyết định của Tam hoàng tử.”
Chu Dục nghiêng người ngắm
nhìn các nàng, chỉ thấy hai gương mặt trẻ thơ mở to mắt, sợ hãi nhìn hắn: “Cười
cho bổn hoàng tử xem, để ta xem xem hai ngươi có thích hợp không.” Gương mặt
tuấn mỹ nở nụ cười rực rỡ, lại nói ra những lời tàn nhẫn đến đáng sợ. “Đã làm
người thì phải có tác dụng của nó, nếu không thì còn có ý nghĩa gì? Dù sao thì
phiền toái cũng chính là phiền toái, giữ lại cũng chỉ dư thừa.”
Dù không hoàn toàn hiểu được
ý của hắn, nhưng cảm giác được sự đáng sợ từ đôi đồng từ trước mắt, làm các
nàng sợ đến nỗi thở cũng không dám thở mạnh một tiếng. Yên Nương ở bên cạnh mỉm
cười, vỗ vỗ vai các nàng. “Nhìn các ngươi xem, gương mặt hồng hào, da thịt
trắng nõn, có ai bảo rằng các ngươi rất xinh đẹp không?” Yên Nương dỗ dành nói,
“Đây là chủ nhân tương lai của các ngươi, gọi Tam hoàng tử đi, có chủ nhân rồi,
tương lai các ngươi sẽ có quần áo đẹp đẽ, ba bữa cơm cũng có thức ăn ngon.”
“Có... Có bánh bao nóng
không?”
“Có... có nước nóng không?”
Hai tỷ muội nhỏ giọng hỏi,
bời vì vừa rồi Đại ca ca mang hai thứ này cho các nàng ăn, còn ăn rất ngon:
“Bánh bao, nước nóng!”
Hai câu hỏi ngây thơ của các
nàng làm cho Yên Nương nhịn không được bật cười: “Ta nghĩ, Tam hoàng tử phủ
không có hai món này.” Ba b