
e vậy, hắn nhìn về phía
tiểu đình, mỗi khi hắn luyện kiếm, nàng nhất định sẽ ngồi bên, khi thì thưởng
thức pha trà, uống rượu, có khi thậm chí còn diễn tuồng, khảy đàn, đợi hắn
luyện kiếm cho xong, hắn cũng đã quen hai người làm bạn như thế.
Đó là một gương mặt giống hệt
như hắn, nhưng khi bọn họ đứng bên cạnh nhau thì không khó để tìm ra sự khác
biệt giữa bọn họ. Người đó thích cầm theo một cây quạt vẫy vẫy, luôn nở nụ cười
tươi, vóc người so với hắn ưu nhả hơn, ngũ quan cũng tỉ mỉ, dịu dàng hơn, đôi
mắt to sinh động mang đến một sự mê hoặc cho người khác. Người đó thích vui
đùa, hài hước, thoải mái, hắn không thích nói chuyện nhưng mỗi khi người đó cất
giọng, hắn sẽ dừng việc đang làm ngay, nhìn vào đôi mắt to thông minh đó.
Dù không biết người trong
đình đang nói thật hay đùa nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt cười kia thôi, sau đó hắn
lại lấy cây kiếm ra, đẩy nội lực vào kiếm, cây kiếm chợt phát hồng, luồng khí
toát ra từ kiếm cũng có màu hồng, như mưa rơi, như lửa cháy, nháy mắt làm cho
sương tuyết như tan ra, để lộ bề mặt đất màu nâu đậm phía dưới.
Thấy thế, người trong đình
lại càng cười tươi hơn, đặt cây quạt xuống, lấy chiếc khăn lụa ấm áp chà lau
hai tay, sau đó cầm lấy đàn Thất Huyền bước xuống bậc thang: “Em trai thân mến,
có thể múa lại Săn Hồn kiếm vừa rồi lần nữa không.”
Hắn không đáp lại, ánh kiếm
lần nữa phát sáng, kiếm khí cuồn cuộn như cuốn đi cả trời mây, thừa lúc bóng
kiếm màu cầu vồng vẫn còn trên mặt đất, hắn múa nên một kinh thế kiếm pháp:
“Múa một khúc, ra tao nhã, múa một khúc, đổ gió mây.”
Tiếng đàn vang lên, những sợi
dây cung tạo ra một khúc luật, mang theo tiếng gió thét gào và tiếng nói dật
nhã cùng kết hợp với ánh kiếm giữa bông tuyết.
“Nâng kiếm lên cao, khiến cho
sương rơi, làm tuyết đọng, hóa ngàn sương, xé gió phong, hóa thành mũi kiếm...”
Tiếng đàn tiếp tục mang theo
âm luật vững vàng, nhẹ nhàng mà cuồn cuộn đổ tới, giống như làn gió trở về với
vùng đất thân quen, y qua cánh đồng tuyết, trêu chọc rồi để lại một vết ấn
lên đó.
“Ánh kiếm như triều cường,
bóng kiếm tựa sấm sét, nhanh mà mạnh mẽ, sương y tứ tung, đao được ngàn dặm,
cầu vồng như được gọt giũa.”
Từng câu từng câu thơ vang
lên theo nhịp đàn, vào khoảnh khắc đó, đàn, kiếm, người như đang hòa hợp cùng
tuyết y, tạo nên một khúc kiếm âm chi vận.
Khi kiếm đã dần có dấu hiệu
kết thúc, tiếng đàn cũng theo đó mà vang lên những khúc hoa cuối cùng, người
múa kiếm cũng trở về trạng thái n đầu.
“Aiz! Kiếm thuật đạt đến đỉnh
cao, người cũng ngốc luôn rồi.”
Hắn đã quá quen với những lời
chế nhạo kiểu này, gương mặt không đổi sắc, chỉ ngồi xuống đối diện, nhận đến
bình rượu ấm áp uống hết. Buông kiếm, gương mặt trước mắt là thứ mà hai người
cùng chung sở hữu, thế nhưng hai người lại có hai cá tính hoàn toàn khác nhau,
phần lớn thời gian, hắn đều yên lặng nghe hoặc nhìn người khác, còn người này
lại thích lấy quạt phe phẩy, cười nói không thôi.
Tô Thiếu Sơ tuấn dật nhanh
nhẹn, tuyệt đối là một vị công tử hào hoa phong nhã, khi không cười thì cực kì
nghiêm túc, nhưng mở miệng là luôn lên giọng hài hước, lời lẽ hóm hỉnh nhưng
sắc bén, quần áo trên người luôn giản dị, không có bất kì một món trang sức
nào, làm bật lên khí chất thanh nhã của hắn. Chỉ là, “hắn” từ nhỏ đã cải làm
nam trang, phải gọi là “nàng” mới đúng, cũng vì từ nhỏ đã bộc lộ bản chất phóng
túng thoải mái nên mọi người xung quanh đều đã quen với một “hắn” thẳng thắn
hơn người, thậm chí giang hồ danh đao Phó Diêu Phong cũng đã sớm không coi
trọng chuyện giới tính khi ở chung.
“Kiếm thuật của ngươi ngày
càng tiến bộ, ngay cả Minh tông Kiếm Sư cũng khen ngươi có tư chất khó gặp,
muốn Kiếm Sư khen người ta đã là rất khó rồi, sao lại không thấy ngươi có tí
vui vẻ nào thế?” Đối với người đệ đệ này, Tô Thiếu Sơ thật muốn dán một nụ cười
lên mặt hắn, hẳn là sống lâu trên núi quá nên nét mặt cũng sớm bị đồng hóa theo.
“Ta yêu kiếm đạo, chỉ muốn mình ngày càng đột phá, không phải muốn được người
khác ca ngợi.”
“Ừ ừ ừ, thôi quên đi, đệ đệ
ta thích cao ngạo tự đại thế đấy, không để ý thế tục nói gì, lại còn đa tài,
không chỉ có kiếm thuật tốt mà còn có khả năng phong thuỷ, đúng là độc đáo.” Tô
Thiếu Sơ nói, “Nhưng mà ta cảm thấy, không có thế tục thì thật chẳng thú vị tí
nào, cứ sống nhạt nhẽo như thế, dường như là thiếu ánh sáng mặt trời vậy, làm
người mà phải yên lặng qua ngày thế này thật đáng tiếc.”
“Kiếm Sư cũng từng khen ngươi
có thiên phú, nhưng tâm lại không ở chỗ này, thật đáng tiếc.”
“Suốt ngày múa kiếm qua múa
kiếm lại thì không hợp với ta, hôm nay có rượu ngày mai ngắm trăng vui thú
hơn.” Lại rót thêm một chén kính hắn: “Lần trước ngươi chọn Tam Sói sơn trại,
còn ước định mười ngày sau quyết chiến với lão Tam Khiếu Sói?”
Nhìn người nào đó đang dương
dương tự đắc, nhàn nhã uống rượu, hắn hỏi: “À, ra là chuyện này...”
“Lão Tam Khiếu Sói nằm trong
tam lão của Tam Sói sơn trại, loan đao rất kì lạ, không được khinh thường.”
Tô Thiếu Sơ cũng tán thành
gật đầu, ân cần dặn dò: “Cho nên