Tình Như Tơ Đàn

Tình Như Tơ Đàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322080

Bình chọn: 9.5.00/10/208 lượt.

gôn thúc thúc bảo các nàng

đứng ở đây, nếu các nàng tự tiện chạy đến, sẽ bị mắng rất thảm, nếu có người

khác đưa sang, giả vờ như là được dẫn đi, chứ không phải các nàng tự nguyện

chắc là không sao: “Đại ca ca?”

Hai tỷ muội nhìn chỗ lúc

nãy thiếu niên đứng, giờ đã vô tung vô ảnh. Ông lão tóc bạc đứng trước

quán cơm nhanh chóng nghênh đón người vừa xuống kiệu, thái độ cung kính bẩm báo

với người trong kiệu, sau đó ông lão nhìn qua góc tường, hai tỷ muội cũng trừng

mắt nhìn, bóng dáng của người kia thon dài, nam tử mặc cẩm y gấm bào quý báu

chỉ gật đầu một cái, sau đó ngang nhiên bước vào tiệm ăn: “Đôi tỷ muội này

chính là người làm cho ngươi chú ý sao?” Bên trong một chiếc xe ngựa, một giọng

nói vang lên. Xe ngựa dừng trong ngõ hẽm, xuyên thấu qua màn che, đôi mắt chỉ

chú ý vào đôi tỷ muội vừa rồi: “Các nàng... Thật đáng yêu nha!” Tuấn nhan trẻ

tuổi nở nụ cười. Ông lão tóc bạc trong quán nhanh chóng đi đến gần, đưa đôi tỷ

muội vào tiệm ăn, nhìn thấy các nàng khoác chiếc áo lông bên ngoài, hiển nhiên

có chút ngẩn ra, sau đó dường như trách móc các nàng tự tiện nhận đồ của người

khác: “Chỉ như thế thôi sao?”

“Có lẽ còn có chút... Vui

mừng khi gặp lại, chỉ tiếc là hai đứa bé còn trong tã lót không thể nhớ được

ta.” Lông mày cười khẽ, lộ vẻ suy ngẫm: “Ngươi nhận ra được hai đứa bé mới sinh

còn nằm trong tã lót năm đó?”

“Ngươi cũng biết, đối với

những tiểu cô nương đáng yêu, trí nhớ của ta hiển nhiên không bao giờ sai.”

Nhướng mày, nhìn gương mặt trước mặt mình, hắn cười nhẹ, “Hơn nữa, cũng là song

sinh, cho nên tình cảm càng nhiều hơn.”

“Tình cảm không khống chế được,

quả thật là như thế, nhưng bây giờ chúng ta trở về đế đô, hy vọng ngươi an phận

một chút.”

Nghe thấy lời ấy, Tô Thiếu Sơ

thờ ơ mở to mắt: “Đây là người không thích nói cười, không thích vui đùa nhất

nhà chúng ta đây sao? Ngươi đang làm nũng với ta sao? Hy vọng ta chơi với ngươi

nhiều hơn một chút, đúng không?”

Người đối diện chỉ nhắm mắt,

lười nhiều lời cùng hắn: “Trời ạ, ngươi không thể học được chút nào từ ta sao?

Lúc nào cũng như vậy, yên lặng, lạnh lùng, chán.” Tô Thiếu Sơ than thở, nhìn

thấy người đối diện mở mắt ra, chăm chú nhìn hắn. “Thế nào? Muốn đáp lẽ với lời

vàng ngọc của ta sao?”

“Tô gia có người có tính cách

như ngươi, không biết là phúc hay họa?”

“Ừ, cái này cũng nên nghiên

cứu, sau khi nghiên cứu vấn đề này, vài năm sau ta sẽ trả lời cho ngươi.”

“Cần phải hao tâm tốn sức như

vậy sao?”

“Ta dùng thời gian mấy năm,

ảnh hưởng ngươi, cải tạo ngươi trở thành bộ dạng như ta, không biết là phúc hay

họa?”

Cảm giác cho dù có nói chuyện

gì với hắn cũng là tốn nước miếng, đối phương dứt khoát tiếp tục nhắm mắt lại,

giả vờ như đang ngủ, thản nhiên nói, “Tam hoàng tử là yêu ma của hoàng thất,

còn ngươi là quỷ tinh của Tô gia, hai người đều không dễ đối phó.”

“Aiz! Yêu đấu với quỷ, ma đấu

với tinh, không biết cuối cùng quỷ tinh có địch lại yêu ma hay không, hay là bị

yêu ma hại chết!”

Nhớ tới chuyện khi còn nhỏ,

Tô Thiếu Sơ cảm thán nói, sau đó lại nhìn ra ngoài xe ngựa, thấy hai tỷ muội đã

được đưa vào tiệm ăn: “Chu Dục... Đang có ý

định gì với hai tỷ muội này?” Tô Thiếu Sơ nghĩ: “Không có.”

“Cái gì?” Nghe thấy âm thanh

chợt vang lên, hắn quay đầu. Người ban nãy còn nhắm mắt giờ lại mở ra, tinh

mang lấp lánh: “Có ta ở đây, ngươi vĩnh viễn cũng có thể làm quỷ tinh của

ngươi, có ta ở đây, ngươi không cần lo lắng về ước định của đứa con thứ sáu,

cho dù ngươi bị bắt, ta cũng có thể tìm ngươi!” Từng chữ từng chữ, kiên định mà

quả quyết mà nói: “Có ta ở đây, không ai có thể tổn thương ngươi!”

Nghe những lời nói này, Tô

Thiếu Sơ nhìn thẳng vào đôi đồng tử kiên định của đối phương, hứng thú khoanh

tay ôm ngực nhìn hắn: “Nghe đây, chỉ cần có ngươi ở đây, ta cũng vô pháp vô

thiên.”

“Ngươi cũng biết chuyện đó

sao?”

“Aiz! Câu đáp lại không chút

lưỡng lự, nét mặt không chút do dự, thật làm cho người khác tổn thương, không

ngờ ở trong mắt ngươi, ta lại trở thành ác bá lưu manh như vậy.”

Đối phương chỉ hừ một cái,

sau đó không thèm phản ứng nữa: “Như vậy, anh em của lưu manh có thể nghe một

yêu cầu nho nhỏ, không lớn này không?”

“Yêu cầu của “lưu manh” chẳng

phải nho nhỏ, không lớn sao? Không nghe cũng được!” Chắc chắn không phải là

chuyện tốt: “Yêu cầu của lưu manh ác bá mà không chịu nghe, kết quả không thể

tưởng tượng nổi nha!” Học vẻ nghiêm túc của hắn, vén hai chân lên, nở nụ cười

cực kỳ nghiêm túc. “Không khó làm đâu, chỉ cần mỗi ngày trước khi dùng cơm,

trước khi đi ngủ ngươi nhắc lại lời thề non hẹn biển vừa rồi với ta, để cho ta

ngủ mơ giấc mơ đẹp là được rồi.” Khó khi nghe được người này nói những câu đầy

tình cảm như thế, dĩ nhiên phải làm khai vị trước ba bữa cơm. Quả nhiên, đúng

là nguyện vọng không đáng nghe, siêu cấp nhàm chán: “Nếu như ngươi ân cần với

đôi tỷ muội kia xong rồi thì chúng ta đi về.”

Gần đến Tết, gia tộc đang đợi

hai người họ trở về nhà, không ngờ trước khi vào đế đô, người nào đó lại bị hai

tỷ muội đáng yêu kia hấp dẫn: “Aiz! Cuối năm sắp qua, m


Ring ring